Cảm động với tâm sự đầy nước mắt của game thủ Liên Minh Huyền Thoại

20/07/2016 17:29 GMT+7

Cùng đến với những dòng tâm sự vô cùng cảm động về gia đình của một game thủ Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam

Mới đây, một game thủ Liên Minh Huyền Thoại có nick facebook Vĩ Nguyễn đăng tải trên fanpage cá nhân những dòng tâm sự buồn chia sẻ về gia đình mình. Có thể nói, đây là những tâm sự từ tận đáy lòng của Vĩ Nguyễn khiến ai xem qua đều không khỏi xót xa, đồng cảm.

Thanh Niên Game xin được đăng lại nội dung chia sẻ của game thủ này để bạn đọc có thể chia sẻ những khó khăn, bất hạnh mà gia đình Vĩ Nguyễn đang mắc phải. Đồng thời, giúp cho anh có thêm nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn, thử thách và bước tiếp trên con đường đời.

Cảm động với tâm sự đầy nước mắt của game thủ Liên Minh Huyền Thoại

Mẹ...
Vì một tai nạn mà mẹ bị liệt nửa người, quãng thời gian điều trị cũng là lúc gia đình mình mỗi người một nơi, người theo mẹ khắp 3 miền để chăm lo cho mẹ, người ở nhà tiếp tục làm kinh tế kiếm tiền cho cả gia đình vượt qua quãng thời gian khó khăn. Năm đó con vì còn nhỏ, thiếu đi tình thương của mẹ, của ba và anh chị trong gia đình, suốt ngày ủ rũ ngồi trong nhà 1 mình, tự ăn tự mặc rồi đi học, học về lại ngồi một mình, cái vòng quay luẩn quẫn lập lại tháng này qua tháng nọ. Rồi không biết làm gì hơn...từ đó con nghiện game online!

3 tháng, 6 tháng...1 năm...1 năm 6 tháng... Ý chí của mẹ mạnh lắm, vì mẹ và ba từ bàn tay trắng chăm lo cho 9 anh chị em tụi con trong nhà từng miếng ăn, miếng áo, cũng vì đức tính đó mà mẹ và ba cũng cất được ngôi nhà khang trang cho tụi con ăn học. "Con người tuy mạnh mẽ nhưng thời gian lại là kẻ cắp đi sức khoẻ và tuổi tác của con người". Và Mẹ, người còn gái mạnh mẽ nhất con từng biết, dù điều trị khắp mọi nơi nhưng thời gian lại trả kết quả không khả quan...Mẹ phải về nhà! Con còn nhớ như in ngày mẹ về, 1 năm 6 tháng số lần được gặp được mẹ chỉ đến trong vòng 5 ngón tay. Hôm đó mẹ về nhà, con đứng khép nép bên hông cửa nhìn bà con hàng xóm qua hỏi thăm. Con chỉ biết nhìn thôi, một cái nhìn đầy trách móc tại sao mẹ bỏ con đi lâu vậy, ngày tháng qua sao không cho con lên ở chung với mẹ. Vừa về tới nhà và xung quanh là bà con lối xóm tới hỏi thăm, nhưng mẹ ko để ý ai cả, chỉ biết nhìn và gọi con! Con chạy lại trong vòng tay mẹ. Mẹ khóc...con cũng khóc...

Anh...
Người anh kế con, đầu đội trời chân đạp đất, trời không sợ, đất không sợ. Chả có gì có thể khiến anh con sợ cả, sẵn sàng hy sinh bản thân vì một điều nghĩa hiệp, đơn giản chỉ là đứng ra bảo vệ người bạn thân của mình thôi cũng khiến anh con xả thân bất chấp mọi thứ. Cũng vì thiếu đi tình cảm của ba mẹ, anh chị trong nhà trong quãng thời gian điều trị cho mẹ mà anh con tự mình kiếm miếng ăn miếng mặc, thay vì nghiện game như con, a con nghiện... bạn bè. Bạn bè cũng có mặt tốt, mặt xấu. Anh con vì điều tốt cho bạn mà trở nên "xấu". Điều gì cũng có tính chất tương đối, anh con bắt đầu sợ...sợ không được rót miếng trà cho ba cho mẹ trước khi nhắm mắt. Nhưng ai biết được rằng, người nhắm mắt trước là Anh. Ngày cuối cùng anh con cũng biết an ủi đấy: "Cả nhà đừng buồn, con cảm thấy bình an lắm"... Lúc đó con chỉ biết hỏi rằng: Miếng trà đâu? Miếng cau đâu? Anh con chưa kịp báo đáp ba mẹ mà. Một người mạnh mẽ, thương ba thương mẹ thương mọi người như anh con sao lại phải chịu như vậy????
Kể từ hôm đó đến nay cũng 100 ngày vừa tròn anh con mất, con tự hỏi rằng "Công bằng nằm ở đâu?!!??!!?!!"
Chẳng có khái niệm công bằng trong cái thế giới này! Điều này con nghe từ lâu nhưng con không tin...nhưng bây giờ thì CON TIN!

Ba...
Quãng thời gian còn lại của anh con cũng là lúc ba và mẹ đã mạnh mẽ lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Mẹ liệt nửa người, ba là người luôn bên cạnh chăm lo cho mẹ, từ người rượu chè say sưa, ba bỏ luôn cho đến giờ, ba còn bỏ mọi thứ từ nhà cửa đất đai để lo cho mẹ. Ba thương mẹ lắm!
Ba mạnh mẽ lắm nhưng yếu đuối lắm, con biết điều đó vì những dịp như noel, đêm giao thừa lúc cả nhà ngủ say ba ra hút thuốc một mình và khóc. Khóc cho mẹ, khóc cho anh con! Ba thương anh con lắm!
Ba và mẹ đến giờ vẫn luôn bên cạnh chăm sóc lẫn nhau. Mẹ vì tình thương mà ba dành cho mẹ nên vượt qua bệnh tật tự tin đứng dậy được...và đi lại được. Cũng vì tình thương đó mà mẹ 7 năm rồi dù hàng ngày uống gần 20 loại thuốc khác nhau vẫn luôn vui vẻ khi có ba bên cạnh. Và con hiểu rằng, "bệnh tật sẽ không bao giờ bằng sức mạnh của tình thương".
Nhưng giới hạn của chân lý đó chỉ nằm ở mức độ ba con vẫn còn khoẻ mạnh, lúc ba con bị bệnh thì sao?...


Cảm động với tâm sự đầy nước mắt của game thủ Liên Minh Huyền Thoại

Ba của Vĩ Nguyễn đã mắc phải căn bệnh ung thu giai đoạn cuối

Hôm nay cầm trên tay kết quả khám bệnh của ba, con không thể kìm nén được cảm xúc của mình! Ba đừng giả vờ mạnh mẽ nữa... Nhưng ba ơi hãy vì mẹ, vì tụi con, ba hãy tiếp tục mạnh mẽ nha ba, vì con thương mẹ lắm, vì sau này mẹ con còn đủ mạnh mẽ để uống 20 loại thuốc giảm đau không? Ba chỉ cần mạnh mẽ trước mặt mẹ thôi! Vì Mẹ chỉ là người phụ nữ thôi!
Con tin rằng ngày mai, hoặc hôm nào đó con đủ dũng cảm để có thể nói cho ba biết điều mà cả nhà đang giấu...và ba sẽ lại mạnh mẽ như lúc đứng trước các giông tố của gia đình. Con biết rằng ba sẽ muốn con mạnh mẽ giống tính ba, nhưng con xin phép trong lúc này đây cho con giống mẹ...nước mắt rơi những lúc một mình!

Thương ba! Thương mẹ! Ba ơi không có gì có thể cản nước đi của ba!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.