Anh Mót hay “nổ” rằng mình sẽ viết một quyển sách với cái tên như vậy. “Hồi thanh niên tao nẫng con vợ xinh nhất làng mà chẳng tốn mấy thời gian”, anh nói.
Minh họa: DAD |
Cá đã... ăn đờn
Nhiêu đó đủ để nhóm trai tơ hàng xóm coi anh như thần tượng. Các tín đồ chớm yêu hay đem bia rượu đến nhà sư phụ Mót gọi là “lót” để học… tán gái. Ngay cả mấy cô tuổi đôi mươi cũng hay nghe lén mỗi lần anh truyền đạt “cẩm nang” cho bọn con trai. Các nàng rỉ tai nhau, nghe để “bắt bài”, chứ con trai tán mà phe mình đổ nhanh quá tụi nó… khinh.
Mót không phải người làng này. Một cặp vợ chồng hiếm muộn “lượm mót” anh về nuôi. Năm anh lên lớp mười một, dù học rất giỏi nhưng cha mẹ nuôi lần lượt về trời nên anh giã từ sách vở và trở thành chàng nông dân trẻ măng. Mót làm ruộng hết chê, mùa gặt nào lúa cũng đầy bồ. Nhà Mót luôn gọn gàng, sân vườn tươi đẹp cây và hoa kiểng. Mót còn “bày đặt” ngân nga chút ghi ta vào những đêm trăng thanh.
Bữa nọ hứng lên, Mót kể: Một đêm trăng, đang ôm đàn réo rắt thì anh phát hiện “ngoài kia có cô bé trèo cành me…”. Cô bé ấy là Mận, vợ anh bây giờ. Mận môi đỏ, tóc dài, da trắng, tươi tắn như nắng xuân, thấy là bâng khuâng liền hà. Nàng lại là con của một gia đình giàu nhất nhì làng này. Biết cá đã… ăn đờn, anh chạy bập bùng một mớ gam rồi hát lên da diết: “Biết làm sao định nghĩa được tình yêu. Đường đi vào yêu nhẹ hơn nắng chiều”… Kể tới đây, Mót gãi bụng khen: “Mấy cha nhạc sĩ tài thiệt, viết bài hát… yểm trợ tán gái hay quá là hay”.
Ba em “yêu” anh trước
Đám con trai nhao nhao, nói lạc đề rồi anh ơi. Vào ý chính đi sư phụ. Rồi sao nữa? Mót nói sao với trăng gì, anh hát ngọt lịm sườn làm sao Mận không mê? Anh và Mận “chết” trong nhau từ lúc đó. Một bữa anh xúc hai giạ nếp, bắt cặp gà, mua thêm rượu trà, đơn thương độc mã “ôm” sính lễ qua nhà Mận, để tất cả lên bàn và… ngồi đó. Nhà Mận ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, xì xào rồi bụm miệng cười. Riêng Mận nói nhỏ: “Anh về đi, để em lo”. Thì về. Có… nội gián rồi. Sợ gì chứ! Mấy ngày sau, Mận đi ngang nhìn anh tủm tỉm cười tự nhiên anh khỏe lạ.
Mận kể nhà họp… mở rộng, ai cũng xuôi, chỉ mình ba Mận là lắc đầu. Ổng nói có đời nào “thằng rể” lại một mình đi hỏi vợ? Sao nó không nhờ người có vai vế trong làng tới đây nói chuyện? Má Mận nói nhờ ai cũng là người dưng nước lã thôi. Mà hổng phải ông nhiều lần tấm tắc khen thằng Mót đó sao? Nào là thằng Mót gặp ông đâu cũng đon đả hỏi chào; thằng Mót mấy lần tìm trâu chạy lạc giúp ông; thằng Mót mặt mũi coi cũng… sáng sủa; thằng Mót làm đồng giỏi giang, mùa nào lúa cũng đầy bồ; thằng Mót quán xuyến nhà cửa sạch đẹp gọn gàng; thằng Mót… Ba Mận nói thôi thôi thôi, bà làm gì thì làm! Sau này Mận còn… bật mí với anh một chuyện “động trời” nữa: Nàng nói em thấy ba em “yêu” anh trước nên em… bắt chước yêu theo chớ bộ! Hèn chi bữa anh đi hỏi, nàng bình tĩnh nói “để em lo”.
Ôm đàn hay ôm… chai ?
Uống cạn ly bia, nhìn khắp lượt, Mót hỏi các chú “quán triệt” cái sự diễm tình của anh chưa? Còn chú nào yêu cầu gì nữa không, anh tụi bay đi ngủ đây. Sáng mai anh ra ruộng sớm, chiều còn phải thu hoạch mấy đám đỗ. Một anh chàng mặt búng ra sữa nói đại ca làm ơn “cẩm nang” rõ ràng cho tụi em nhờ với. Mót nói thôi được, sách chưa… xuất bản nhưng anh có thể trích vài đoạn như vầy.
Một: Phải tinh một nghề. Như anh Mót đây, nông thì ra nông, không lông bông đầu dơi mình chuột. Hai: Tìm mọi cách tán… ông già vợ trước. Ba: Nếu biết nhậu thì nhậu sơ sơ như cờ gặp chút gió thôi. Nhậu nhiều quá gái nó sợ. Bốn: Nếu có điều kiện, nên… tập ghi ta. Cái này “hình ảnh” lắm đó. Anh hỏi mấy chú, gái nó thích người yêu ôm đàn hay ôm… chai rượu?
Bình luận (0)