|
Vì vậy tôi rất bực mình với Tèo. Nó cứ suốt ngày nhởn nhơ, tuy thất nghiệp đã lâu nhưng chỗ nào cũng chê ỏng chê eo, không chịu lao động. Tôi cáu quá, hét:
- Cậu định lượn lờ, vớ vẩn tới khi nào mới thôi hả?
Tèo nghiêm trang bảo:
- Tất nhiên là tớ cần công việc. Nhưng cuộc sống hôm nay chỉ thế thôi chưa đủ, tớ cần phải có danh phận với đời nữa.
Tôi kinh ngạc bảo:
- Danh phận là gì?
Tèo nhăn răng ra cười:
- Là chức vụ chứ gì nữa. Con người không có chức vụ thì chả khác gì cá không nước, hổ không răng hoặc chim không cánh, gấu không mật.
Tôi ngờ ngợ những điều Tèo nói, dù cảm thấy chả phải nó sai hoàn toàn. Rõ ràng là có những kẻ bơi trong chức vụ như cá và có đứa mang chức vụ ra dọa như hổ nhe răng. Còn vì chức vụ mà chết như gấu chết vì mật thì đầy.
Tèo giảng tiếp:
- Tớ không thể tầm thường như thiên hạ được. Đối với tớ, công việc không chỉ để đáp ứng nhu cầu ăn uống, may mặc, nghỉ ngơi mà còn phải cho tớ niềm tự hào.
Nghe Tèo tuyên bố, tôi giật mình. Rõ ràng Tèo không phải kẻ vớ vẩn, mà là một thanh niên chan chứa
khát vọng, thà chết chứ không chịu vô danh. Nhưng cảm phục vậy thôi chứ tôi không dám theo con đường ấy, vì biết rằng sẽ khó vô cùng. Khó đến mức hầu như tuyệt vọng.
Thế nhưng sáng nay, Tèo đến gặp tôi, mặt vênh váo, hớn hở khoe:
- Tớ đã có danh phận, có công việc nghiêm túc rồi nhé.
Tôi nghẹn ngào vì ghen tị:
- Cậu nhận công tác ở đâu?
Tèo ưỡn ngực:
- Ở quán cơm.
Tôi cười phá lên:
- Tưởng gì. Nói phét cho cố, hóa ra là một quán cơm bình thường.
Tèo đắc chí:
- Quán bình thường nhưng tớ không bình thường. Tớ được ông chủ phong là phó giám đốc.
Tôi giật nảy mình:
- Phó giám đốc về khoản gì?
Tèo hiên ngang trình bày:
- Quán cơm ấy không dành cho người bình thường, chỉ cử nhân mới được nhận. Ông chủ là giám đốc, đương nhiên, nhưng ngoài ra chả có ai là nhân viên hết, ai cũng là cấp phó trở lên.
Tôi thất kinh:
- Thế thì bao nhiêu phó cho vừa?
Tèo nhẩm tính:
- Nhiều lắm. Lần lượt có:
- Phó chủ quán phụ trách khách hàng.
- Phó chủ quán phụ trách bàn ghế.
- Phó chủ quán phụ trách bát đũa.
- Phó chủ quán phụ trách nghệ thuật: bao gồm tranh trên tường, hoa trên bàn, ti vi và loa phát nhạc.
- Phó chủ quán phụ trách chuột, ruồi và gián, gọi là vệ sinh.
- Phó chủ quán phụ trách cháy nổ.
- Phó chủ quán phụ trách trông xe.
- Phó chủ quán phụ trách đối ngoại khi có Tây vô ăn.
- Phó chủ quán phụ trách an ninh khi có trộm hoặc côn đồ quậy phá.
- Phó chủ quán phụ trách môi trường, ngăn cản và giải quyết khi có khói, bụi.
- Phó chủ quán phụ trách nguyên liệu.
- Phó chủ quán phụ trách thiết bị.
Tôi thở dài:
- Có một cái quán con con mà lắm chức vụ thế. Vậy cậu làm gì?
Tèo vui vẻ:
- Tớ chả phải nhân viên xoàng. Tớ là phó chủ quán phụ trách gia vị!
Lê Hoàng
Bình luận (0)