Đi làm để được đi học
9 giờ sáng mỗi ngày, chân đất đầu trần, cậu bé Nguyễn Thanh Hùng cùng cha đẩy xe đi nhặt ve chai. Dưới cái nắng oi ả, hai cha con lang thang hết ngả đường này đến góc phố khác. Ngày mưa cũng như ngày nắng, các con đường ở P.Phú Mỹ (Q.7, TP.HCM) chưa một ngày vắng bóng họ.
Thân hình nhỏ bé, lọt thỏm sau chiếc xe đẩy, Hùng tỏ ra rất nhanh nhẹn và luôn muốn dành hết phần việc của người cha bệnh tật. Có những thùng rác mở ra mùi xộc thẳng vào mũi rất hãi hùng, thế nhưng hai cha con không một giây ngại ngần, vì ở đó là nguồn sống của cả gia đình.
Luồn tay vào sâu trong bao rác chỉ lấy ra được vỏ một chai nước lọc loại 350 ml nhưng cậu bé rất hí hửng. Hùng không ngại trong bao rác có gì bẩn, chỉ buồn nếu lục tìm mà không có gì để nhặt. “Con làm mệt nhưng mà vui, nên ngày nào cũng chỉ muốn được đi làm, vì đi làm thì mới có tiền”, Hùng ngây ngô nói và cho biết thêm: “Con đi nhặt thế này có rất nhiều người thương con. Có người tốt bụng gọi hai cha con vào ăn cơm, có người cho con áo quần cũ về mặc”.
Ngày nào cũng đi hai lần sáng và tối, sau khoảng 1 tháng rưỡi mới dồn lại đủ ve chai để bán, mỗi đợt bán được khoảng 900.000 đồng. Đó cũng là số tiền cho những đợt nhiều ve chai nhất mà hai cha con nhặt được. 900.000 đồng sau gần 2 tháng vất vả chính là nguồn sống cho cả 3 thành viên trong gia đình.
|
Càng khổ càng ham học
Ghé về nhà Hùng sau hơn 2 giờ cùng cha con họ đi nhặt ve chai, trên cái bếp dựng lên bằng mấy viên gạch được đặt ngay trước hiên nhà là nồi cơm đã nấu chín với 2 quả trứng vịt luộc. Bà nội của Hùng nói: “Như thế này là ăn được cả ngày rồi, chứ tiền đâu mua đồ ăn. Có lúc không có gì để ăn, Hùng nó thèm quá mới trốn tôi với ba nó để đi bắt ốc về ăn. Nhưng đi bắt ốc sông nước nguy hiểm nên đâu có dám cho nó đi, mà cứ thèm là nó trốn đi”.
Có lúc ngoài việc nhặt ve chai, bố Hùng cũng đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập, nhưng làm được vài ngày thì bệnh tình tái phát, đành phải nghỉ. “Tôi bị bệnh trĩ nhưng không có tiền chữa trị, cứ làm nặng là máu ra như xối, chịu không thấu. Nên chỉ có thể bám cái nghề nhặt ve chai này kiếm sống”, bố Hùng nói.
Vì khổ quá nên Hùng không được đi học, đến năm 9 tuổi, có lớp học tình thương mở gần nhà, lúc đó cậu bé mới có cơ hội được biết con chữ. Thế là từ 2 năm nay, cứ 9 giờ sáng Hùng cùng cha đi nhặt ve chai đến trưa về để chiều đến lớp học tình thương, rồi tối lại tiếp tục hành trình nhặt rác tìm nguồn sống.
“Con thích đi làm nhưng cũng rất thích đi học. Đi làm để kiếm tiền, còn đi học để biết chữ”, Hùng hồn nhiên chia sẻ. Khi được hỏi về ước mơ, cậu bé ấp úng. Phải chăng, vất vả mưu sinh từ nhỏ nên Hùng chỉ biết ngày hôm nay mình phải cố học để biết chữ trước đã…
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Nội dung ghi: giúp đỡ em Nguyễn Thanh Hùng. Chúng tôi sẽ chuyển đến em trong thời gian sớm nhất.
|
Bình luận (0)