Cậu bé tí hon với nỗi khát khao đến trường

28/04/2018 10:05 GMT+7

13 tuổi, nhưng Đinh Hoàng Khít, ở TT.Di Lăng, H.Sơn Hà (Quảng Ngãi) chỉ cao 1 m, nặng 13 kg. Dẫu vậy, ngày ngày cậu bé tí hon vẫn đều đặn đến trường trong hoàn cảnh rất khó khăn.

Do bị di chứng chất độc da cam/dioxin nên khi mới lọt lòng mẹ, Khít chỉ nặng 800 gr. Người cha bỏ nhà đi khi Khít mới chỉ 9 ngày tuổi. Một thời gian sau, mẹ cũng rời làng đi làm ăn xa. Bị cha mẹ bỏ rơi, suốt nhiều năm qua, Khít sống với ông bà ngoại già yếu.
VIDEO: Cậu bé tí hon và niềm vui đến trường

Đến khi lên 9 tuổi, Khít nặng chưa tới 8 kg, cao chừng 70 cm. Vào thời điểm này, sau khi được các thầy cô giáo Trường tiểu học TT.Di Lăng 2 đến nhà vận động, Khít mới bắt đầu làm quen trường lớp. “Hồi đó cháu nhỏ lắm. Ngồi sau xe đạp không vững nên ngày ngày, già này phải bỏ nó vào cái túi nhỏ trên giỏ xe đạp chở đến trường”, ông K’Tênh (70 tuổi, ông ngoại Khít) nhớ lại.
Thương cậu học trò tí hon thiếu bàn tay chăm sóc của cha mẹ, nhiều năm qua, các thầy cô giáo đã tận tụy chỉ bảo, dạy dỗ Khít làm quen với từng nét chữ, con số và với sinh hoạt cộng đồng. Được ông bà, thầy cô, bạn bè gieo hy vọng ước mơ con chữ, đến nay Khít đã học lớp 4, cao 1 m, nặng 13 kg.
Dẫu khoảng cách từ nhà đến trường khá xa, phải vượt qua nhiều con dốc dựng đứng nhưng cậu bé ngày ngày vẫn lội bộ gần 2 tiếng đồng hồ để đến trường.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Đinh Hoàng Khít; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình em Khít trong thời gian sớm nhất.
“Do đi học quá muộn so với bạn bè cùng lứa tuổi và bị bệnh tật nên Khít tiếp thu bài rất chậm. Vì thế, em được các thầy cô dành sự quan tâm đặc biệt, chỉ bảo, uốn nắn từng li, từng tí. Qua mấy năm đến lớp, Khít tiến bộ rất nhiều. Các bài tập riêng đưa ra em đều hoàn thành”, cô giáo Võ Thị Thanh Thảo, Hiệu phó Trường tiểu học TT.Di Lăng 2, nói.
Cô Thảo cũng cho biết thêm điều đáng quý ở Khít là dù thể trạng quá còi cọc, sức khỏe yếu và phải nương tựa vào ông bà ngoại, cuộc sống khó khăn nhưng em rất nỗ lực cố gắng bám trường, bám lớp. “Cháu thích đi học. Đi học rất vui”, cậu bé tí hon bộc bạch.
Khát vọng đến trường như ngọn lửa đang nhen nhóm trong tâm hồn của Khít. Song để ngọn lửa của ước mơ con chữ được cháy mãi, Khít rất cần sự chung tay góp sức, giúp đỡ của cộng đồng, khi ông bà ngoại đang ngày càng già yếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.