- Game và những điều lầm tưởng từ xã hội
- School cheater - Game Việt sắp "xuất ngoại" sang Nhật
- Khi game được giảng dạy trong trường tiểu học
- Game kinh điển và những người "thổi hồn" cho game
Nếu một người trẻ tuổi dám từ bỏ một chỗ đứng cao để bắt đầu lại với khởi điểm là công việc mà mình yêu thích thì thế nào? Tôi tin nếu bạn dám mơ dám làm, mọi thứ sẽ làm được. Có ai đó đã nói rằng “Nói thì dễ và làm cũng dễ nếu bạn muốn”.
Khi Lưu Hải - một lập trình viên iOS - có ý định từ bỏ sự nghiệp 5 năm tại một công ty game nổi tiếng, bạn bè đồng nghiệp và lãnh đạo đều vô cùng ngạc nhiên. Họ thắc mắc vì dự án mới đang ngày càng phát triển, đãi ngộ cả năm của anh luôn khiến người khác trầm trồ ao ước. Đây không phải là quyết định mà ai cũng có thể làm được.
"Thành thật mà nói, sau khi rời khỏi công ty nửa năm tôi mới dám nói với cha mẹ ở quê, nhưng thời gian này mỗi tháng tôi đều gởi tiền cho họ như thường lệ," Lưu Hải nói. “Người nhà cho rằng làm game thì trí óc sẽ mê muội, tương lai không có tiền đồ. Tôi phải thuyết phục với họ là tôi đang làm việc tại Taobao chứ không dám nói thật". (Taobao là một trang web bán hàng trực tuyến rất nổi tiếng tại Trung Quốc - TNG).
(Ảnh: Insidesocialgames)
Chàng trai quê Tứ Xuyên này chỉ hơn 27 tuổi, đã bắt đầu vừa học vừa làm từ khi còn ở đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh đầu quân vào một công ty game nổi tiếng và làm việc tại đó trong suốt 5 năm qua. Anh được mọi người hết lòng quan tâm giúp đỡ, và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ bạn bè đồng nghiệp.
Sau khi nghỉ việc, Lưu Hải nhanh chóng thành lập nhóm kinh doanh riêng, tự mình chuyên tâm phát triển mảng kỹ thuật. Mục tiêu anh hướng tới là phát triển game di động. Vì đã từng làm ở công ty lớn và phụ trách nhiều dự án trò chơi nên tài chính ban đầu của nhóm đủ để sử dụng trong nửa năm.
“Từ năm 2012, game điện thoại di động đã có dấu hiệu đột phá. Dù vậy, nếu không có khoản kinh phí này hỗ trợ, tôi cũng không thể quyết định rời bỏ công ty đã làm việc 5 năm và khoản thu nhập ổn định. Điều đó rất mạo hiểm." Lưu Hải cho biết.
(Ảnh: Supercell)
Sau khi tự mình gia nhập vào thị trường game di động, Lưu Hải mới phát hiện kiến thức tích lũy được khi còn làm việc ở công ty cũ là không đủ dùng. Anh cũng nhận ra rằng, tìm hiểu thông tin trên mạng và tham gia các hội nghị cơ bản cũng không giúp được gì nhiều.
Bên cạnh đó, ngành công nghiệp game di động đang bắt đầu phát triển mạnh, nhiều công ty ganh đua chiêu mộ các chuyên gia với đãi ngộ cao. Lời kêu gọi của cá nhân Lưu Hải không đủ mạnh, đãi ngộ lại không nhiều nên không thu hút được các lập trình viên iOS có kinh nghiệm. Không còn cách nào khác, Lưu Hải đành phải tăng ca làm thêm giờ vào buồi tối, vừa tự mình học hỏi vừa nghiên cứu điều chỉnh.
"Ba tháng trước, bình quân mỗi ngày tôi ngủ không đủ 5 tiếng, trên cơ bản không ra khỏi phòng trọ," Lưu Hải cười khổ nói về những ngày tự mình lập nghiệp.
(Ảnh: King)
Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn đang chờ đợi nhóm của Lưu Hải ở phía trước. Kể từ năm 2013, game di động ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trên thị trường đã xuất hiện hàng nghìn game di động đủ loại và chất lượng, thậm chí có game còn chiếm giữ vị trí đầu trong bảng xếp hạng trên Apple Store. Nguồn tài nguyên về nhân lực bị các công ty lớn chiếm lĩnh nên không gian phát triển của những công ty nhỏ cũng ngày càng ít đi. Nhóm của Lưu Hải chỉ có thể không ngừng tăng tiến độ, thực hiện điều chỉnh, sửa đổi thử nghiệm nhiều lần, nhưng mãi đến cuối tháng 3 sản phẩm chính thức vẫn chưa được ra mắt.
"Cuối cùng vẫn là do chúng tôi gia nhập muộn. Mấy năm trước Weib Schwarz của Nhật Bản phát triển vô cùng tốt, bản thân tôi thích tranh châm biếm nên liền bắt chước theo," Lưu Hải chậm rãi nói "Đứa con mình mang thai hơn 100 ngày đêm, vì nhiều nguyên nhân đã bị buộc phải từ bỏ, nếu nói không có cảm giác đau buồn là giả dối. Người ngoài không thể hiểu được sự đau khổ của chúng tôi".
Nhưng việc này cũng giúp cho Lưu Hải có thêm nhiều kinh nghiệm. Mặc dù nhóm chỉ còn lại 4 người nhưng nền tảng vẫn còn, khoản tiền trên sổ sách vẫn đủ dùng trong 3 tháng. Có thể nói trong thời gian này nhóm của Lưu Hải đã trải qua nhiều khó khăn áp lực, nhưng anh lại có cách nhìn khác: "Thực ra, 3 tháng nay bốn người chúng tôi nghĩ rằng, tất cả mọi người cần nỗ lực lần nữa, nếu không được sẽ tìm công việc khác, nửa năm nay coi như học tập. Nhưng nếu chúng tôi không cố gắng nỗ lực mà từ bỏ cơ hội hiếm thấy này, về sau nhất định sẽ hối tiếc"
(Ảnh: Maclife)
Sau một tháng rưỡi, game thứ hai của Lưu Hải chính thức được Apple xét duyệt. Ngày đầu tiên, phiên bản trả tiền chỉ thu được 6 USD. Nhưng sau đó, số lượng người dùng trả tiền bắt đầu tăng lên, trong nửa tháng thu nhập của nhóm đã đạt hơn 5.000 USD. Sau khi hạn chế việc dùng miễn phí, số lượng người dùng và thu nhập càng tăng lên. Nhóm Lưu Hải tung ra iphone phiên bản miễn phí và phiên bản ipad, đạt được những thành tựu đáng kể.
"Lúc đó chúng tôi cũng dự định làm các loại game mô phỏng crazy, nhưng sau đó vẫn tiếp tục lựa chọn game Arcade thể loại casual với lượng người dùng ổn định, do đó đã bỏ lỡ hàng loạt các game crazy tiếp theo. Nhưng tôi không hối tiếc." Lưu Hải nhấn mạnh, "Và chúng tôi luôn không thích quảng cáo.”
“Người trong ngành công nghiệp game đều hiểu rõ, những công ty lớn dựa vào doanh số bán hàng trên máy PC chơi game truyền thống để kiếm tiền. Còn nhóm chúng tôi chỉ có thể dựa vào việc tiêu thụ của người dùng và doanh số quảng cáo, nhưng trước mắt người dùng trong nước lại không có thói quen như vậy" Lưu Hải có chút thất vọng khi nói đến tình hình hiện nay “Tuổi thọ của game di động là 7, 8 tháng, nếu trong thời gian này không nắm vững được sự thay đổi của thị trường, lúc đó chỉ có thể chết đói"
Lưu Hải dưới áp lực sinh tồn đã trở nên thực tế hơn, không từ chối cách thức quảng cáo nữa. Các game casual đặt quảng cáo đã mang về thu nhập hơn 80.000 USD giúp cho nhóm Lưu Hải có thể tiếp tục sự nghiệp. Một số game tiếp theo tuy không thu hút người chơi nhiều nhưng cũng có thu nhập tốt.
Cũng trong khoảng thời gian nửa năm này, các nhóm nghiên cứu "biến mất" ngày càng nhiều khiến Lưu Hải không thể không suy nghĩ về hướng đi tiếp theo của mình. Thời gian này cũng có nhà đầu tư liên lạc với Lưu Hải nhưng mỗi khi đến lúc quan trọng lại biến mất không có tin tức. Cuối tháng 10, các nhà đầu tư lúc trước cũng dần dần rút lui. Nhưng Lưu Hải trái lại cảm thấy rất nhẹ nhõm, hơn nữa còn quyết tâm hơn.
" Tôi hiểu lý do vì sao các nhà đầu tư không hợp tác với chúng tôi nữa nhưng dù sao tôi vẫn rất cảm ơn họ đã giúp tôi trong khoảng thời gian này. Tuy nhóm chúng tôi hiện nay chỉ có 10 người nhưng ít ra vẫn còn có thể tồn tại. Chỉ cần còn tồn tại thì sẽ có nhiều cơ hội khác" - Ánh mắt của Lưu Hải lộ vẻ quyết tâm.
Trong suốt năm 2013, nhóm của Lưu Hải nghiên cứu phát triển không dưới 6 trò chơi, bao gồm card game, arcade, game casual... nhưng đều không được hoan nghênh. Thị trường game di động trong năm 2013 "đầu voi đuôi chuột", cực kỳ "nóng" trong hơn nửa năm đầu nhưng lại dần dần "nguội lạnh" trong thời gian tiếp theo.
(Ảnh: Telegraph)
Với sự thay đổi và phát triển nguồn tài nguyên theo xu hướng độc quyền, sự sinh tồn của các công ty vừa và nhỏ ngày càng khó khăn hơn. Đây là thời kỳ khốc liệt "cá lớn nuốt cá bé", trong năm 2014 sự phát triển này sẽ càng rõ ràng hơn. "Năm sau sẽ khó khăn hơn, chúng tôi có thể sẽ tập trung phát triển hai loại trò chơi hành động võ thuật và giải trí, mặt khác sẽ hợp tác với các nhà phát hành" . Khi nói đến kế hoạch năm tới, Lưu Hải có phần không chắc chắn lắm: " Đương nhiên, tôi cũng hy vọng năm sau có thể tìm được một người bạn gái, ít nhất về mặt nhà cửa có thể tiết kiệm không ít thời gian."
Có lẽ đây là câu chuyện chung rất quen thuộc về nhiều nhóm phát triển từ năm 2013 đến nay. Họ sẵn sàng đấu tranh cho sự nghiệp, tìm kiếm các cơ hội nhỏ nhặt, dù cho điều đó rất mờ mịt nhưng cũng không dễ dàng làm họ từ bỏ.
“Sẽ đấu tranh một lần nữa vì cuộc sống, phấn đấu sống tốt hơn để có thể ở lại thành phố này” - Đây là quyết tâm của Lưu Hải khi nghỉ việc ở công ty cũ để ra ngoài tự phát triển sự nghiệp của mình. Vì quyết tâm này, anh đã không ngủ rất nhiều đêm, đã trải qua rất nhiều thử thách, áp lực. Điều đáng nói, anh vốn có thể từng bước phát triển ở công ty cũ, nhận mức lương ổn định và đãi ngộ tốt của công ty, nhưng đó lại không phải là điều quan trọng nhất với Lưu Hải.
Từ các bạn đồng nghiệp của anh, tôi được biết Lưu Hải từ sau khi tốt nghiệp đã phải gánh vác toàn bộ trách nhiệm của gia đình. Hai đứa em trai còn đang học đại học, một đứa em gái đang học cấp ba, toàn bộ chi phí đều do anh ấy gánh vác. Nhưng anh ấy từ trước đến nay không hề trách móc và hầu như rất ít than thở với người khác.
Sau khi lấy lại tinh thần, khóe miệng hơi cong lên, Lưu Hải nghiêng người tiếp tục vùi đầu vào những dòng mã. Năm 2014 đã đến rồi, hy vọng năm mới sẽ có thêm nhiều cơ hội mới.
“Đừng sợ thất bại khi bạn chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu bạn kiên trì và sáng suốt, biết cách nắm bắt cơ hội, bạn sẽ thành công!”.
Bình luận (0)