Cứ độ tháng 7, tháng 8 mùa lũ về kéo theo cái đục ngầu từ thượng nguồn. Nước như vừa bị xới tung đất ở dưới lên, chẳng nhìn thấy gì. Thỉnh thoảng còn vài ba đợt sóng lớn xô trắng xóa theo một dãy dài hết cả con sông. Thuyền bấp bênh giữa dòng nước xiết mạnh, người đàn bà nhỏ nhỏ đội chiếc mũ sao vàng sờn màu đang cố đứng thẳng trên đuôi thuyền. Mái chèo vẫn vững mà nhấn xuống con nước lớn đang hất tung lên. Đoạn mấy khúc sông như tĩnh đi, dáng o vừa khéo đứng trên bóng cầu Hàm Rồng in giữa mặt nước.
Sau mùa lũ, đất trời chuyển thu. Sông nước dịu hẳn đi trong khoảng xanh vời vợi bỗng như ai đó đã tựa một điểm trên sông mà vòng thành cung tròn. Nửa ở trên, nửa đã khuất trong nước. Thế mà nước chẳng chịu kém cạnh liền kéo dài tít ra xa, cả hai lầm lũi trong một cuộc phô diễn nét bao la đầy choáng ngợp, và rồi đi đến một sự gặp gỡ kỳ lạ: trời tựa hồ chỉ đang tự đua với chính mình mà thôi.
Trong mấy giây thảng thốt ở dưới xa, cả hai quay lại đã thấy người đàn bà xuất hiện ở giữa. Dưới chân là nước, trên đầu là trời. Hình như người đó vừa chèo chống hết một vòng sông và bấy giờ mới quay trở lại giữa bao nhiêu là sự xanh. Tôi chưa từng nghĩ núi Ngọc đứng bên sông Mã lại hợp đến thế. Màu xanh của nước, xanh của trời, xanh của núi non trùng điệp, rõ ràng là tách biệt nhưng những thứ xanh ấy lại đang cuộn chặt vào một cái trong xanh lẳng lặng dưới mái chèo.
Người đàn bà chẳng để tâm, chỉ nhìn đến khoảng không đã bày ra trước mắt. Tấm lưng bạc màu đẩy nhẹ lên rồi xoay cánh tay đưa người về sau. Từng nhịp lặp đi lặp lại y hệt. Không rõ người đàn bà đang tựa vào đôi chân mòn mỏi ở dưới hay tựa vào cả khối nước lớn mà rẽ ra sóng. Mặt sông rung lên chút ít và dần tĩnh, rồi một cái khua nước lại thấy những vòng tròn lồng vào nhau trên sông. Nhưng kỳ lạ là, con thuyền chẳng rõ chuyển động gì, mãi lâu vẫn như đứng yên một chỗ mà cánh tay người đàn bà đã xoay con nước rất lâu rồi. Tựa hồ mái chèo vẫn còn nặng lắm.
Người đứng trên mặt nước rộng vô cùng để làm gì vậy?
Mấy dòng sáng vốn chạy một đường thẳng tắp đã bị chen vào giữa một bóng lưng để rồi ngược sáng một mảng tối hơn phủ lên mặt người đàn bà. Đằng sau, nửa sáng kia dần tắt. Nhưng qua mấy gang tay đến trước người đàn bà lại đang sinh sôi một luồng sáng khác rọi mãi ra xa. Mái chèo đã đứng trên mặt nước như chần chừ đôi ba phút. Rồi mới đi xuống cách một đầu dẹt. Vỗ vào dòng nước, nước vỗ vào nhau và dừng lại trên tầng cao nhất, nhưng có thứ gì vẫn đang chầm chậm lắng xuống, xuyên qua những tầng xanh hơn, nặng hơn để rồi mạch nguồn lắng lại từ núi Đọ qua Đông Sơn đã nhận thêm vào dòng chảy những điều kỳ lạ ấy.
Đến khi mái chèo vẫy lên mấy tia nước khỏi sông, mặt nước cũng trở về với đúng một màu xanh trong. Nhưng từ chỗ khua nước vừa nãy lại đang hắt lên những đốm sáng trên sóng lăn tăn vào mạn thuyền. Dao động ra xa. Và dần im bặt giữa mảnh lưới trên tay người đàn bà. Vừa thô cứng, lại vừa xước xát.
Thế rồi chỉ trong một cái xoay người, tất thảy sức nặng trụ vào chân trước đã đưa người đàn bà ném tung mảnh lưới ra giữa trời. Thoạt uốn những nét lụa mềm hứng sáng mà người họa sĩ đã vô tình chụp lấy. Nhưng hình như ngòi bút ấy chẳng còn đủ sức nữa. Tự thân những đường vẽ đang nảy nở trên mảnh đất cằn cỗi để kịp phủ lên trước mắt người đàn bà vòm trời xanh ngắt. Và ít sức lực còn lại, mảnh lưới ôm cả khoảng không ở trên để vẽ ra một vòng trọn nước.
Không biết có bao nhiêu cá dính vào lưới của người đàn bà nữa. Khi đôi tay nhịp nhàng kéo chèo, ai đã vô tình lần vào đó mà ngân nga mãi. Dô tả dô tà, chữ này bắt nhịp vào chữ kia đến kéo dài miên man như cách hát của một khúc tình ca, không hào hùng, không cách điệu như tôi vẫn tưởng. Và hình như ở dưới cũng đang hòa vào nhịp hát ấy.
Những âm vang đọng lại trong một cuộc đời sông. Theo lớp phù sa đáy đã bồi đắp bao đời thuyền nát. Phải mất bao lâu để sóng sông Mã dao động mới tắt hẳn? Có lẽ là không bao giờ.
|
Bình luận (0)