Hồi đó, cả ngày tôi chơi quanh quẩn trong khu vườn của nội, leo trèo từ cành nọ sang cành kia, tưởng mình như con chim sâu nhỏ. Ở nơi này, tôi lưu giữ những bí mật trẻ con. Gia đình nhà chim làm tổ trên cành cây xoài sát chái nhà. Gần ngọn cây ổi có cành bị chẻ làm đôi do tôi leo hái trái. Gốc cây mít ở cuối vườn đầy những vết khắc mà tôi tự đánh dấu chiều cao…
Ông nội chăm sóc mảnh vườn như chính đứa cháu cưng của mình. Mỗi ngày tôi lẽo đẽo theo ông đi nhổ cổ, tỉa cành, tưới nước cho cây… Từ khu vườn này, ông dạy tôi những bài học vỡ lòng: biết nâng niu những mầm xanh, không bẻ cành, hái những trái còn non… Vườn nhà nội tươi tốt quanh năm. Tôi không thiếu những trái ổi, trái mận cất trong cặp để tới giờ chơi đem chia cho bạn.
Tuổi thơ tôi trôi đi bình yên trong khu vườn nhỏ. Tôi dõi theo từng mùa cây trái, từ khi cây mới đơm bông, ra những trái non đến lúc trái chín rồi mùa qua đi. Bởi vậy tôi có thể phân biệt dễ dàng trái ổi còn non với trái bị khuất nắng. Mãng cầu ngon thì trái vừa phải, trên vỏ vẫn còn vương cát. Giống mãng cầu tháp bình bát tuy trái to nhưng ăn không thể nào bằng…
Rồi ông nội mất đi, gia đình tôi chuyển hẳn về vườn ở với bà. Thiếu bàn tay ông, khu vườn trở nên khô héo lạ thường. Cỏ mọc kín lối đi. Những mùa hoa trái bắt đầu thưa thớt. Cây xoài già ở góc vườn sâu đục rỗng cả thân. Ngày người nhà đốn hạ khu vườn, tôi cảm thấy như mất mát điều gì lớn lắm! Khu vườn này ông tôi đã gìn giữ để có những mùa quả trĩu cành cho con, cho cháu.
Thời gian dần trôi. Khu vườn của ông chỉ còn trong hoài niệm. Ba tôi đã già. Ông suốt ngày vào ra trong gian nhà cũ. Nhiều khi tôi bắt gặp ông đứng tựa cửa, nhìn ra mảnh vườn trống trơ đầy nắng. Hình như ông đang suy nghĩ điều gì lung lắm. Một ngày, tôi thấy ông mang về những cây ổi, cây xoài con con. Ba trồng xuống chỗ xưa, nơi đã từng là khu vườn của nội. Ông còn cẩn thận kiếm tre rào từng gốc để tránh lũ gà bươi và chăm chút tưới nước mỗi ngày.
Đôi lúc tôi thấy ba đứng nhìn những cây con, mỉm cười hạnh phúc. Cây của ba sẽ bén rễ, vươn nhanh, chẳng mấy chốc con cháu lại được hưởng những mùa quả ngọt. Khu vườn xưa không bao giờ khô héo. Cây đời mãi xanh tươi.
Hương Giang
Bình luận (0)