tôi ngồi ngắm cây vườn nhà mình
như được ăn một bữa tiệc
ngày xưa cứ băn khoăn về hạnh phúc
thì ra, hạnh phúc thế này thôi
một cây to đâm chồi
một cây nhỏ ra lộc
một tia nắng luồn qua khóm trúc
một bầy cò chiều về đậu ngọn cây
một bóng hình thảng thốt đâu đây
tôi nhớ cha tôi
một mình đào cái ao thả cá
một mình lấp ao khi không còn cá
một mình đổi thay một mình khải ngộ
buông bỏ điều gì giữ lại điều chi
năm ấy cha tôi tròn 85 tuổi
năm sau, ông qua đời
tôi nhớ mẹ tôi
thương cháu nội sống xa bà mà thành lẫn nhớ
mẹ ra vườn trước ngóng vườn sau
chờ một tiếng chim khắc khoải trên đầu
mẹ cha không thể về ngắm vườn nhà mình tươi tốt quá
nhưng di sản đấng sinh thành để lại
là cây xanh, vâng chỉ là cây xanh
thứ duy nhất giữ cho ta an lành
(*) Ca khúc của nhạc sĩ Trần Chung
Cây vườn nhà mùa xuân - Thơ của Thanh Thảo
28/02/2021 06:25 GMT+7
Bình luận (0)