Anh Quyết ngày ngày rong ruổi đi bán tăm bông kiếm tiền nuôi con |
Như Lịch |
Thời trẻ, anh Quyết vào TP.HCM làm thợ hàn. Năm 2014, trong lúc leo giàn giáo lợp tôn, anh không may ngã xuống đất, bị chấn thương cột sống. Trải qua ca phẫu thuật bắt nẹp vít cố định cột sống tại Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Quyết nuôi hy vọng ngày nào đó sẽ đi lại được bình thường. Gia đình anh rất khó khăn nhưng vẫn cố vay mượn hơn 70 triệu đồng (đến nay vẫn chưa trả được) để anh chữa chạy, tập vật lý trị liệu tại nhiều bệnh viện cả trong nam, ngoài bắc.
Tuy nhiên, do tủy sống đã bị đứt vỡ hoàn toàn, anh Quyết không thể phục hồi, bị liệt từ phần ngực xuống. Thời điểm đó, vợ anh bỏ đi, để lại hai đứa con nhỏ dại. Trước những biến cố dồn dập, anh Quyết suy sụp, trầm cảm, thậm chí có ý định tự tử. Bố mẹ anh đành cưu mang ba cha con. Cả nhà anh Quyết sống tằn tiện qua ngày chủ yếu nhờ khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật và những đợt cứu trợ gạo, phát quà của địa phương cho hộ nghèo.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Văn Quyết; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến anh Quyết trong thời gian sớm nhất.
Gần một năm nay, anh Quyết lang thang qua một số tỉnh, thành để bán tăm bông, mong kiếm chút tiền nuôi con. Do ngồi suốt trên xe lăn, không có điều kiện chữa bệnh nên anh Quyết bị lở loét nặng, thường xuyên bị sốt, đau nhức, mắc hàng loạt chứng bệnh như viêm bàng quang, viêm đường ruột, sỏi thận, đau bao tử… Việc mưu sinh đã quá chật vật, vậy mà ngày ngày anh Quyết buộc phải uống thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh, mua tã lót (vì anh mất khả năng tiểu tiện tự chủ)…
Bố mẹ anh Quyết nay đã ngoài 75 tuổi, không còn sức lao động. Hai đứa con của anh học lớp 10 và lớp 6, dù các cháu ham học nhưng đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học. Nghĩ đến hoàn cảnh ngày càng bế tắc của gia đình và bản thân, anh Quyết đã nhiều lần không nén được, bật khóc giữa chợ đời...
Bình luận (0)