Vì mâu thuẫn với vợ, ngày 27.10 ông N.C.K đã tẩm xăng thiêu sống 2 người con ruột của mình là Gia Hân (9 tuổi) và Gia Phúc (6 tuổi) trong căn nhà trên đường Trần Thị Bốc (xã Thới Tam Thôn, H.Hóc Môn). Sau tai nạn, ông đã ra đi nhưng nỗi đau lại dành cho những người ở lại…
“Cha ơi! Xin cha đừng đốt con”
Nhiều năm liền có một cuộc sống gia đình viên mãn, chị Phạm Thị Mỹ Loan (39 tuổi, H.Hóc Môn) chưa từng nghĩ có một ngày sóng gió ập đến mình. “Cha mẹ tôi mất sớm, cũng không có anh em nhưng tôi từng có một mối tình tươi đẹp với anh, có 2 đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn và một tiệm bánh nhỏ. Tôi cứ nghĩ cuộc sống đó kéo dài mãi mãi”, chị Loan nhớ lại.
Hai vợ chồng đến với nhau năm 2010 và suốt 8 năm liền gia đình sống trong yêu thương hạnh phúc với sự ra đời lần lượt của hai thiên thần nhỏ Gia Hân và Gia Phúc. Bước ngoặt xảy đến cuối năm 2018 khi chồng chị bắt đầu nghiện cờ bạc, rồi ngoại tình. Không biết bao nhiêu lần, chị tha thứ cho anh chỉ mong anh hồi tâm chuyển ý. “Tôi nộp đơn ly hôn, rồi lại rút lại hơn 4 lần, cũng chỉ mong giữ lại gia đình hạnh phúc cho con. Anh hứa nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tôi vẫn phải trả nợ cho anh, vẫn nhìn anh bên người phụ nữ khác”, chị kể.
Trước biến cố một tháng, chị Loan bị chồng bạo hành đến chấn thương vùng đầu phải nhập viện điều trị. Sau đó, chị bị ảnh hưởng tâm lý nên cùng các con và một người thân dọn ra một phòng trọ để sống.
“Hôm đó chồng tôi mới đón hai con về nhà, gọi điện dọa sẽ làm cho tôi “ân hận suốt đời”. Hàng xóm thấy mùi xăng nồng nặc nên gọi cho tôi. Tôi hoảng quá nhờ công an can thiệp nhưng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ anh lại làm như vậy với các con”, chị tâm sự.
|
Sau khi xảy ra vụ việc, vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị Loan vốn vẫn còn yếu nên người thân giấu không cho chị biết tình trạng của 2 con. “Loan còn bị sốc tâm lý do chồng bạo hành nên tôi chỉ nói con của Loan nhập viện nhưng không có vấn đề gì, không dám cho cô ấy gặp con. Suốt thời gian đó, tôi chăm sóc cho các cháu. Đến tận 10 ngày sau, khi bác sĩ cần có mẹ chăm sóc thì tôi mới chịu nói”, bà Bùi Thị Nhiên (55 tuổi, em họ của chị Loan) kể lại.
“Lúc biết tin, tôi như chết lặng, đau đến mức khóc cũng không ra nước mắt. Nhưng tôi không cho phép mình gục ngã mà phải mạnh mẽ để cùng các con vượt qua. Nếu tôi buông xuôi, tôi yếu đuối thì các con mình phải sống làm sao?”, chị nói.
Từ đó, chị Loan và bà Nhiên luôn túc trực bên Gia Hân và Gia Phúc, thay phiên nhau chăm sóc cho các bé. Họ đã thuê một căn nhà trọ gần bệnh viện để tiện cho việc thăm nuôi. “Có thời điểm bé Gia Hân gặp nguy kịch do bị nhiễm trùng, lúc đó tôi đau đớn không thể nói thành lời, cảm giác sắp mất con khiến nước mắt tôi cứ chảy dài. Tôi cầu nguyện một phép màu đến với con”, chị kể.
Hơn một tháng qua, các bé đã quen với cuộc sống ở bệnh viện với những vết thương băng bó khắp người…
|
Hy vọng các con sẽ ổn
Đến thời điểm hiện tại, cả Gia Hân và Gia Phúc đều cảm thấy ám ảnh, sợ khi phải nhắc về tai bạn hôm đó. Mỗi lần ai hỏi các em đều không dám trả lời. “Nhiều đêm đang ngủ mà Phúc tự dưng lại hét lên “Cha ơi! Thả con ra. Xin cha đừng đốt con!”. Tôi thấy xót cho các cháu mình quá. Vết thương bên ngoài có thể lành, nhưng tôi không biết câu chuyện đó bao giờ mới thôi ám ảnh các cháu”, bà Nhiên xúc động cho biết.
Những ám ảnh tuổi thơ, hơi nóng, ngọn lửa ấy cứ như xâm chiếm tâm hồn của 2 đứa trẻ nhỏ, mãi mãi và chưa biết khi nào mới có thể liền sẹo.
Được biết, chi phí điều trị cho cả 2 em khá đắt đỏ, chị Loan không thể tiếp tục công việc tại tiệm bánh nên càng khó khăn hơn. “Có như thế nào, có dốc bao nhiêu tiền tôi cũng cố gắng điều trị cho các con được lành lặn vì các con chính là tài sản quý giá nhất của tôi. Gần đây, cũng có một số mạnh thường quân giúp đỡ nên tôi cũng đỡ được một phần chứ không cũng không biết phải xoay sở sao”, chị nói.
Vết thương của Gia Phúc ở khắp người, tuy nhiên bà Nhiên cho biết gia đình chỉ có thể mua phần băng chống để lại sẹo dán lên mặt của em do khá đắt đó, mỗi miếng băng gần 900.000 đồng. “Những vết thương ở tay và chân thì chỉ có thể dán băng thông thường để tránh bị nhiễm trùng”, bà Nhiên cho hay.
|
Ước mơ lớn nhất của Phúc là sớm được đến trường để được gặp lại bạn bè. “Em cũng mong chị sớm lành lặn trở lại để đi chơi với em”, Phúc tâm sự.
Giờ đây chị Loan không còn trách người chồng đã mất. Chị nghẹn ngào: “Mất thì anh cũng mất rồi, nên tôi cũng không oán trách gì anh nữa. Tôi chỉ mong các con mình sớm được khỏe lại là tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Sau này, tôi sẽ là một người cha, một người mẹ, làm gì cũng được miễn sao có thể nuôi nấng các con lành lặn và ăn học thành tài. Các con tôi còn quá nhỏ để phải chịu những đau đớn như thế này”.
Trả lời Thanh Niên, BS. Diệp Quế Trinh là Phó khoa Phỏng - Tạo hình, bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết bệnh viện tiếp nhận 2 bệnh nhân là bé Gia Phúc và Gia Huy trong tình trạng bỏng nặng. Gia Phúc bị bỏng 50% và Gia Hân là 61%. Hiện Gia Phúc đã được xuất viện, tuy nhiên vẫn phải tập vật lý trị liệu. Tình Trạng của Gia Hân nặng hơn, nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm và vẫn tiếp tục được điều trị tại bệnh viện,. Cả hai bé vẫn phải điều trị sẹo lâu dài.
Bình luận (0)