Em chỉ cần
chấm phá một chút thôi
trên cái nền dịu dàng
của một giọt sương đêm
đang còn ngái ngủ
thì lập tức giấc mơ ấy sẽ hiện ra
trong khát vọng yêu thương của anh
như một thiên đường trắng
mở ra giữa tối tăm và ảo giác
khi đám mây lưu lạc này
đã từng sưởi ấm chúng ta mười mấy năm
và giờ đây đang trở thành một cơn giông tồi tệ
trong những ống xương đau nhức của thi ca anh
và khiến cho giấc mơ ốm yếu cuối cùng của anh
phải ra đi trong tồi tệ
nhưng dù sao mỗi lần nhớ đến anh
em cũng nên chấm phá một đôi chút
trên cái nền dịu dàng của một áng mây mệt mỏi
vừa mới thức dậy
trong giấc mơ hạnh phúc cuối cùng của anh
|
N.V.C
14.9.2012
>> Còn một nửa mùa sen" - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Tổ quốc ở Trường Sa" - Thơ Nguyễn Việt Chiến
Bình luận (0)