Em vén cánh rèm xanh ô cửa đang mở
vũ điệu gió tà áo dài đỏ
từ nơi anh đứng mỗi ngày
là mặt đời dưới những đám mây
Một nụ cười đợi em từ phía sau
rất vội và khẽ
bất chợt lúng túng
chúng mình chạm nhau
Những bức tranh trên tường nhìn em xa lạ
em đáp chúng bằng cái nhíu mắt
“Nếu anh không phải một giấc mơ” (*).
(*) Tên tiểu thuyết của nhà văn Pháp Marc Levy
Bình luận (0)