Tác phẩm trừu tượng, có lẽ là khó hiểu nhất của Tài. Người đàn bà ấy, như thiên thần gãy cánh đắm đuối khát bầu trời, nhìn bức tranh như nhìn một người tình cũ. Phục sức đơn giản, trang phục sẫm màu, tưởng không có gì đáng chú ý lại khiến người ta càng chú ý: chính vẻ đẹp tự nhiên của cô là thứ vải vóc kiêu sa nhất. Tài gật gù, hèn gì lại chọn bức tranh ấy, trong khi tất cả hầu như lướt ngang qua và quên mất nó, trong cả buổi triển lãm của anh. Một người đàn bà đẹp có gu, lại càng hấp dẫn.
Nhìn đồng hồ, đoán chừng bạn gái đến trễ, Tài bước tới bắt chuyện với cô ta. Anh không nghĩ thưởng thức cái đẹp là một sự ngoại tình, nói vậy thì khắc nghiệt quá. Lỡ như, nếu bồ anh hỏi, Tài hoàn toàn có thể trả lời rằng anh đang thực hiện nhiệm vụ cao cả của một họa sĩ sáng suốt: trò chuyện cùng người hâm mộ và biết đâu, khách hàng tiềm năng cũng nên.
- Cô có vẻ thích bức tranh này? - Tài lên tiếng trước, giọng nhẹ nhàng, như lay khẽ người khỏi cơn mộng đẹp.
- Vâng. Có thể nói vậy - Cô ta quay sang, mỉm cười bằng ánh sáng của tia nắng ấm sau buổi mưa xám xịt, cổ vươn dạn dĩ - Hẳn là vẽ một cô gái đẹp. Như tôi.
- Tôi vẽ gió đó chớ! - Tài bật cười trước sự tự tin của người đàn bà đẹp. Và thông minh.
- Tôi biết. Gió của cả ngày, đang chuyển động. Anh thật khéo khi đã dùng cọ và màu để nhốt lấy chúng, thay vì bắt lại một khoảnh khắc - Cô nhìn thẳng vào mắt Tài. Anh cảm thấy rờn rợn, đôi mắt như đang xuyên thấu qua anh - Có thật không có một cô gái nào? Hay ít nhất không có xúc cảm về một cô gái đẹp nào?
- Tại sao cô hỏi vậy? - Tài nhíu mày. Tò mò dâng cao, anh thắc mắc cô ta ở đâu ra, mục đích gì, và biết bao nhiêu về anh. Cô ta có thể đọc anh qua một bức tranh?
Minh họa: Tuấn Anh |
- Nó làm tôi nhớ một bài thơ. Cũng là về gió. Gió thổi qua mái tóc người con gái đẹp… - Đôi mắt cô ta cụp xuống, như đang tìm lượm thứ gì vừa rơi mất.
- Cô là thầy bói?
- Không! - Lần này tới lượt cô ta bật cười - Tôi đoán đại mà. Mong anh đừng giận.
- Vậy cô nên làm thầy bói - Tài không giỡn, giọng anh nghiêm túc khác lạ, điều chỉ thấy mỗi lần anh muốn bàn việc quan trọng - Đúng là tôi vẽ sau khi đọc một bài thơ như vậy…
- Anh có phiền không - Người đàn bà ngẩng lên, đôi mắt nửa như ra lệnh, nửa lại van nài - Nếu tôi mời cà phê? À dĩ nhiên, tôi sẽ mua bức tranh này.
***
- Vậy là anh đi cà phê với người đàn bà đẹp, bỏ mặc cô gái xinh đẹp ngồi chờ cả buổi? - Uyên phụng phịu, cạ vào bờ ngực trần của Tài. Tay cô vẫn vòng qua ôm lấy vai anh, không hề lơi đi.
- Em không ghen? - Tài đưa ngón tay cạ cạ lên mũi cô bồ, cố tình chọc tức - Cô ấy còn cho anh số điện thoại, hẹn gặp ở nhà riêng nè.
- Dĩ nhiên em ghen - Uyên ngước lên, nhướng mắt nhìn người nghệ sĩ cô yêu, gã đàn ông lãng tử dành phần lớn thời gian cho màu sắc hơn cho cô - Nhưng không phải bây giờ. Em cảm giác nếu em lồng lộn lên, em sẽ mất một câu chuyện thú vị.
- Ôi, lại một bà thầy bói - Tài làm bộ lắc đầu ngán ngẩm, nằm cao lên một chút để có tư thế thoải mái hơn, trong lúc nhớ lại câu chuyện sắp kể - Đàn bà đẹp đều là thầy bói!
- Không giỡn nữa. Kể em nghe đi!
- Tuân lệnh!
***
- Người yêu cũ của tôi nghệ sĩ, như anh - Thanh, người đàn bà xuất hiện ở buổi triển lãm, cất giọng phá tan tiếng khuấy cà phê đều đều đơn điệu của Tài.
- Hẳn anh ấy là nhà thơ? - Tài cười.
- Anh cướp nghề của tôi rồi - Thanh cũng cười - Giờ ai là thầy bói đây?
- Nhưng sao lại cũ? - Tài tò mò - Một chuyện tình đẹp là tình dở dang? Gia đình ép buộc? Tiền bạc ngăn cản? Nghệ sĩ chúng tôi chẳng mấy người đủ điều kiện nhỉ.
- Tôi có chồng, và một đứa con. Có kỳ lạ không nếu tôi nói, tôi vẫn yêu người cũ thay vì yêu chồng? Và chẳng do tiền bạc hay bất cứ câu chuyện giả tưởng nào mà anh đang cố bói ra cả.
- Vậy thì, vì sao? - Tài hớp ngụm cà phê. Không biết do cafein, hay do sự bí ẩn của người đàn bà và câu chuyện mang lại, anh tỉnh táo dần.
- Vì tôi yêu anh ấy. Yêu tới mức phải rời đi - Chậm rãi nhấp môi, dấu son in hờn miệng ly sữa tươi, Thanh đưa ánh mắt yếu ớt về phía cửa sổ. Cô làm như ngoài đó đang mưa xối xả, cây lá xiêu vẹo tơi bời, thay vì trưa bừng nắng rạng rỡ còn rõ tiếng ve rạo rực.
- Nghe thật phi lý - Tài nhún vai. Anh đã định không, đó là một hành động thiếu lịch sự. Nhưng ở hoàn cảnh này, vừa hay nó khớp với tính phi lý của câu chuyện anh đang nghe. Khớp tới mức, anh ngờ ngợ rằng, bài thơ về gió, bức tranh của anh, cô ta và buổi cà phê này, tất cả được sắp đặt vì một ý nghĩa nào đó. Điều gì hấp dẫn người nghệ sĩ hơn một câu chuyện bí ẩn mang thông điệp?
- Anh không tin?
- Không, ngược lại, tôi thích thú. Cuộc sống quá nhiều thứ đòi hỏi logic và tầm thường để được đầu xuôi đuôi lọt rồi. Tôi nghĩ, chênh phô độc đáo chút có khi mới là điều mọi người cần, để cân bằng lại. Đó cũng là lý do tôi vẽ, dù có người từng nói tranh tôi không khác gì bọn con nít quẹt đại. Vậy thì, kể tôi nghe với, làm sao cô có thể yêu một người vô cùng mà sống được khi thiếu người ấy?
- Thế nào là thiếu? Thế nào là yêu? Chúng tôi vẫn ở đây, trong cuộc sống này, vẫn biết đối phương an ổn. Nếu anh yêu một cơn mưa, anh có muốn nhốt nó lại không? Vậy mà khi yêu một con chim, người ta lại muốn giữ nó trong lồng. Yêu một người cũng vậy. Tìm mọi cách ràng buộc. Đó là tâm lý chung của loài người. Của số đông. Liệu số đông có đúng?
- Tôi thuộc số ít - Tài ngả người ra ghế, nhớ về cô bồ đang đợi ở công ty. Có khi lát nữa anh nghe chửi tới mất luôn thính giác không chừng. Hơi chột dạ, anh tự an ủi bản thân, một câu chuyện thú vị xứng đáng được mạo hiểm.
- Tôi yêu anh ấy như cách tôi yêu mưa. Như cách tôi yêu gió, thứ tôi không thể sở hữu. Gió sẽ chết, nếu nó không di chuyển - Thanh nhìn cái máy lạnh của quán, giễu cợt cơn gió nhân tạo mang sự mát mẻ nghịch mùa phả vào không gian. Cơn gió ấy sống trong cái hộp mang tên quán cà phê, từ chối hòa vào mùa hè hối hả ngoài kia.
- Tôi đoán nhe, anh ta yêu người khác hơn cô? - Tài dò xét. Anh tiếc rẻ vì không đem màu và cọ, hay ít nhất viết chì và giấy, để ký họa nhanh cái buồn trước mặt. Thanh như đóa hoa sắp bắt đầu héo, rực rỡ lần cuối mà lại đầy mong manh, đôi mắt lạnh lẽo cố hứng ánh nắng hắt từ cửa sổ sưởi lấy mình.
Tài định kêu nhân viên tăng nhiệt độ, Thanh dường đoán được, lắc đầu.
- Hãy để yên cho mọi thứ diễn ra. Anh nên làm thầy bói hơn là tôi - Thanh cười trong veo, làm Tài tưởng mình nghe được tiếng chuông đâu đó, bằng sứ và thủy tinh, rung leng keng khi cơn gió vờn qua. Người đàn bà nhạy cảm với gió.
- Anh ta chỉ yêu tôi thứ hai - Tiếng chuông rền lên, nghe như gió đã rứt dây làm nó rớt xuống và bể nát.
***
- Chà, em có thể hiểu! Anh cũng yêu nghệ thuật hơn em - Uyên nằm sấp, chống tay đỡ lấy gương mặt thanh tú, thở dài nhìn chàng họa sĩ mình si mê.
- Vậy em cũng định rời bỏ anh để lấy một ông chồng giàu và đẻ một đứa con kháu khỉnh rồi buồn bã trong căn biệt thự rộng lớn? - Tài nửa giỡn nửa thật - Chắc em sẽ khóc khi ngồi trên Rolls-Royce, thương cảm cho gã họa sĩ nghèo từng chở em bằng xe máy? Lúc đó nhớ ghé phòng tranh anh mua ủng hộ.
Uyên không nói gì, đôi mắt như cánh cửa sổ mở toang, buộc Tài đọc câu trả lời trong đó. Anh biết, hiểu và không rõ phải phản ứng thế nào. Đành tiếp tục câu chuyện, để vá vào chỗ rách của không gian, trước khi cuộc sống tìm được và xé đôi cả hai người, như xé tấm vải mục.
- Cô ấy yêu anh ta nhiều tới mức không thể chấp nhận mình là người thứ hai - Tài đốt một điếu thuốc, lặng lẽ rít khói.
- Không chỉ có vậy, phải không? - Uyên vươn tới, dang tay ôm lấy Tài. Tấm mền bị lệch xuống, lộ đôi vai gầy của cô. Nhỏ như một cánh chuồn, gió ngoài trời thì lớn. Tài đưa bàn tay che lấy nó, run run gật đầu.
***
- Anh có hiểu không, cảm giác muốn mình là quan trọng nhất với một người? - Đôi mắt Thanh như mũi khoan, mà Tài chẳng phải tầng đá cứng.
- Tôi nghĩ cô nên thông cảm cho anh ấy - Tài nhìn chỗ khác, cố tìm cho ánh mắt mình nơi để đậu. Anh đành làm như chăm chú ngắm nghía cái bình hoa nhựa đóng bụi, được cắm hay mua sẵn bởi một người thiếu gu thẩm mỹ và lười biếng - Dân nghệ sĩ mà không đắm đuối nghệ thuật thì đâu gọi là nghệ sĩ.
- Tôi đã an ủi mình như vậy. Tôi biết mình nên vậy, từ khi bắt đầu - Thanh chầm chậm thở, khiến từ ngữ trở nên căng thẳng - Anh chắc có người yêu? Anh có muốn cô ấy yêu anh nhất không? Hay thứ hai?
- Tôi cầu trời cho bồ tôi đừng nghe câu này. Không thì cô ấy sẽ dằn vặt tôi cả đời - Tài ngán ngẩm lắc đầu, anh biết dù có dối trá cách nào đi nữa, câu trả lời đã quá rõ ràng. Không cần phải nói. Nó hiển hiện, như gió, dù vô hình - Và cô rời đi để tìm người yêu mình nhất?
- Anh có thói quen nào, mà khi bỏ nó, anh sẽ trở nên tốt hơn?
- Tôi nghĩ câu vừa rồi giống câu hỏi hơn là câu trả lời - Tài nheo mắt nhìn Thanh khó hiểu.
- Hãy trả lời đi! Làm ơn - Thanh khẩn khoản.
- Có lẽ là thuốc lá - Tài nghiêng đầu, tay quen cho vào túi lần tìm gói thuốc nhưng không rút ra. Quán cấm hút thuốc. Môi khô ran, anh hớp thêm ngụm cà phê xoa dịu cồn cào.
- Vậy thì, tôi gần như là thuốc lá với anh ta! - Thanh cười chua xót.
Tài nghe tiếng cánh hoa nào đó vừa rụng. Trời đứng gió? Mưa vô hình? Cánh hoa úa xám, không giữ nổi vẻ đẹp, chọn cách rơi. Bừng lên trong chính anh sự đáng sợ của cảm xúc. Anh chụp được sợi dây mà cô ta vừa quăng ra, dù không dám thừa nhận, cuộn dần đến điểm mấu chốt. Thứ gì làm nên cảm hứng, ngoài tình yêu? Thứ gì kìm hãm một người nghệ sĩ?
- Khi anh ấy dành thời gian cho tôi nhiều hơn, những bài thơ của anh ấy ít dần. Nhiều người phản hồi, chúng trở nên nhạt đi - Thanh giương đôi mắt nhìn Tài, không hiểu cô muốn tìm gì. Một sự đồng cảm? Chỗ dựa? Hay một ánh mắt chớp, một cử động, để biết cô đang được lắng nghe? Tài cứng đờ từ nãy, ngơ ngác chờ điều mà anh biết là điều gì.
- Đau đớn là, chính tôi cũng cảm nhận như họ. Từ một viên đá quý óng ánh, chúng dần trở thành trong suốt, tới mức gần thành viên đá lạnh - Thanh gõ gõ vào chiếc ly của mình. Còn sót chút đá bé xíu chưa tan - Điều đó làm anh ấy buồn. Chúng tôi căng thẳng. Chúng tôi cãi nhau. Chúng tôi chia tay lần đầu tiên.
Tài nhớ hồi còn nhỏ, anh đã thấy cầu vồng khi trời nắng. Đó là điều vô lý nhất mà anh từng biết, cho đến lúc này, Thanh cười mà rơi nước mắt. Một giọt thôi, nặng, dứt khoát. Như thể thời gian khiến nó kết tủa, làm mắt cô cũng bị chính cảm xúc cào cho đỏ lựng.
- Trong lúc vật vã ấy, cả tôi và anh ấy, thứ không nên xảy ra đã xảy ra. Anh ấy lấy nỗi buồn làm cảm hứng. Không những quay lại, mà sự lấp lánh trong câu thơ còn ngời hơn trước. Mọi người tán dương, còn tôi bật khóc. Tôi khóc cả khi chúng tôi làm lành với nhau - Một giọt nước mắt đá lại rớt. Rụng như trái non chưa kịp mơ ngày chín - Và tôi đã dứt khoát đi. Tôi là điếu thuốc tự trọng bỏ đi để bảo vệ phổi cho người tôi yêu. Đáng nguyền rủa thay, tôi đã ước, anh ấy sẽ suy sụp. Những câu thơ sẽ tắt. Tôi sẽ trở về, thắp lên ngọn lửa cho anh ấy. Vậy mà, tàn nhẫn và đẹp đẽ thay, những câu thơ hay đã được sinh ra. Giải thưởng đến cùng sự cô đơn. Anh ấy vẫn sống tốt…
- Anh ấy có biết những điều này không? - Tài cảm thấy nghẹn. Một giây thôi, anh ghê sợ tác phẩm của mình. Một vài bức tranh, anh đã vẽ bằng cảm xúc tiêu cực được nhồi thành đuốc.
Thanh khẽ lắc đầu. Tài muốn nhoài người ra giữ lấy cô, bởi sợ những cánh hoa lại rụng. Hay tiếng chuông lại vỡ?
***
- Chính vì không biết, anh ấy càng nhúng mình trong thất vọng. Anh ấy càng viết mạnh mẽ hơn. Bi thương là sức mạnh, ai đã nói vậy nhỉ? - Uyên ôm Tài chặt, thật chặt. Có lẽ đây là giác quan thứ sáu riêng phái đẹp, khiến họ dễ đồng cảm và mường tượng mọi thứ mà chính họ không cần đối mặt.
Tài xoa xoa vai người yêu thay cho cái gật đầu.
- Em nhớ Thiên không? Bạn anh, chàng nhà thơ vừa đoạt giải lớn đó - Tài liếm đôi môi khô ran.
- Liệu… - Mắt Uyên bừng sáng - Có phải là anh ấy?
- Anh sợ là vậy - Tài nhắm mắt, trốn tránh sự thật. Anh đáp lại cái ôm của Uyên, chặt hơn, như sợ cô bay mất - Anh có nên nói với Thiên, để hai người họ hiểu nhau?
- Không - Uyên gỡ mình ra khỏi vòng tay Tài, ngồi thẳng người dậy, nghiêm trang nhìn anh - Chúng ta phải tôn trọng họ. Nếu một ngày em chọn rời đi vì anh, em cũng muốn được tôn trọng như vậy.
- Đừng nói xui! - Tài gắt, đưa tay ra.
- Giữa nghệ thuật và em, anh sẽ chọn ai nếu chỉ được giữ một? - Thanh chạm những ngón tay gầy vào những ngón nham nhám đang đưa ra của Tài.
Anh chồm lên, đan lấy tay cô, kéo mạnh cô vào lòng mình.
- Anh bán được bức tranh, lát mình đi ăn quán em thích được không? Trước đó, hãy đi mua một bộ đầm đẹp cho em. Chúng ta hãy ăn mừng triển lãm thành công, và em phải bù đắp cho anh vì đã vắng mặt.
Uyên “dạ” nhỏ xíu, ôm Tài thật xiết, để anh nhớ cô vẫn đang ở đây. Để giấu tâm trí cô đang bay đi, theo bức chân dung của gió. Theo một người đàn bà kỳ lạ tên Thanh.
Theo một điều gì đó.
Bình luận (0)