Biển ùa vào sóng duềnh lên ầm ĩ
Níu bờ ra tình tứ giữa trùng khơi
Đôi còng gió chuồi xuống hang hú hí
Ai như anh đơn chiếc nhớ chân trời
Chân trời ấy giữ gìn bao ký ức
Quy Nhơn à, gành đá nói gì đi
Đôi mắt nhắm, cớ gì đôi môi thức
Thuyền bập bênh, ngọn sóng biết cười khì
Chân trời ấy hằn lên từng vạt ráng
Không chịu đi, chiều cứ đứng nguyên hình
Quy Nhơn ạ, nụ hôn cần quê quán
Mắt môi còn nấn ná phút khai sinh
Chân trời ấy, kỷ niệm nào trôi nổi
Tháng giục ngày. Kim phút hối kim giây
Quy Nhơn ạ, mắc mớ gì phải vội
Khi tình yêu cần nắn nót đan cài...
Bình luận (0)