Chàng kiến trúc sư mê tìm kiếm những người thất lạc người thân: Những hội ngộ diệu kỳ

15/02/2021 11:33 GMT+7

Giúp nhiều người tìm được gia đình thất lạc sau hàng thập kỷ, anh Phúc xem đó là niềm hạnh phúc của mình. Mọi người gọi anh là “thiên thần” làm nên những cuộc hội ngộ “diệu kỳ”.

Suốt 1 năm qua, chàng kiến trúc sư (KTS) Đỗ Hồng Phúc (25 tuổi, Q.Gò Vấp) đã rong ruổi trên nhiều nẻo đường trong hành trình tìm kiếm thân nhân cho những người thất lạc hoàn toàn miễn phí. Lý do phía sau khiến nhiều người xúc động…

Từ người bà thất lạc…

Nhiều năm trước, bà ngoại của anh bỏ đi và từ đó không bao giờ trở lại. Không ít lần, anh và gia đình tìm kiếm nhưng không có kết quả. “Thất lạc bà chính là nỗi đau đáu của tôi suốt nhiều năm qua. Đó cũng là lúc mà tôi thấm thía nỗi đau xa cách người thân là như thế nào”, Phúc bộc bạch.
Sau đó, anh lên TP.HCM học chuyên ngành về Kiến trúc tại một trường đại học. Trong đồ án tốt nghiệp của mình, anh đã lựa chọn đề tài liên quan đến việc tìm kiếm thân nhân có tên: “Trung tâm lưu trữ thông tin nhân đạo và tìm kiếm thân nhân, con lai trong chiến tranh Việt Nam tại TP.HCM”.
Đề tài của anh đã nhận được giải thưởng Hội đồng Loa Thành 2019 - giải thưởng danh giá cho sinh viên, đánh dấu đồ án cuối cùng trước khi trở thành tân KTS.

Hồng Phúc đã giúp gần 10 trường hợp thất lạc gia đình được đoàn tụ trong suốt 1 năm qua

ẢNH: An Biên

Từ đây, anh có cơ hội được biết đến nhiều trường hợp người nước ngoài gốc Việt mong muốn tìm kiếm người thân ở Việt Nam. “Tìm hiểu câu chuyện của họ, tôi biết mình cần phải làm một điều gì đó, không chỉ dừng lại ở một đồ án”, anh nói. Hành trình đầy ý nghĩa của anh bắt đầu.
“Anh Phúc là người “mù” đường, có hôm đi từ cơ quan về nhà mà còn đi lạc nhưng anh vẫn đi khắp nơi để tìm người thân cho người ta. Tôi nghĩ điều đó cũng thật là đáng quý”, một người bạn anh Phúc cho hay.
“Những người tôi tìm thân nhân, chủ yếu là những người từng bị cha mẹ ruột bỏ rơi vì một lý do nào đó, sau đó được các gia đình người Pháp, người Mỹ nhận nuôi. Họ mong muốn tìm về với nguồn gốc, tìm cha mẹ, anh chị em của mình. Với tôi, đó là hành trình tìm lại những mảnh ghép còn thiếu trong trái tim của họ”, anh Phúc chia sẻ.
Vậy là anh đi khắp các ngõ ngách của TP.HCM, Đồng Nai, nhờ sự hỗ trợ của người thân ở các tỉnh miền Tây… để tìm kiếm.
Những cuộc hội ngộ diệu kỳ

Nhờ sự hỗ trợ của Phúc, nhiều người thất lạc đã gặp lại nhau trong những giọt nước mắt xúc động sau hàng thập kỷ xa cách.

ẢNH: NVCC

Đến những cuộc hội ngộ đầy nước mắt…

Đến nay, anh Phúc đã tìm thấy được 10 trường hợp thất lạc, làm nên những cuộc hội ngộ thấm đẫm nước mắt của nhiều gia đình.
Phúc không thể quên ngày 16.2, ngày mà lần đầu tiên anh tìm được thân nhân của người thất lạc. Đó là câu chuyện của một cô bé người Pháp có tên là Lisa, tên tiếng Việt là Ngọc Lan. Cô đến Pháp năm 1998 và mong muốn tìm lại mẹ ruột. Anh dựa vào một số tài liệu và thông tin mà cô ấy cung cấp tìm được địa chỉ của bà ngoại Lisa từng sinh sống. Nhưng họ đã dọn đi từ lâu. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người gần đó, anh tìm được mẹ của cô ấy.
“Khoảnh khắc đó, tôi như vỡ òa vì mọi thông tin đều trùng khớp không lẫn đi đâu được. Mẹ con họ trùng phùng sau 22 năm xa cách. Từ trường hợp này, tôi có thêm thật nhiều động lực để tìm kiếm cho những người khác”, anh cho biết.
Những cuộc hội ngộ diệu kỳ

Một gia đình tập họp chờ được anh Phúc kết nối để trò chuyện cùng với người thân đã thất lạc.

ẢNH: NVCC

Sau đó, Phúc mong muốn công việc của mình được lan tỏa nhiều hơn nên đã chia sẻ về hành trình của mình lên mạng xã hội. Anh thông báo trên trang cá nhân: “Mong mọi người chia sẻ cho những ai cần được giúp, đặc biệt là những người con xa xứ muốn tìm lại cội nguồn. Tôi sẽ giúp các bạn bằng tất cả những gì mình có. Vì đó là tình thương, mà tình thương thì hoàn toàn miễn phí”.
Ngày 18.5, Hồng Phúc tìm được mẹ và cả gia đình của cô gái có tên Hạ Thu sau 27 năm xa cách. Hiện Thu đang sống ở Pháp nên anh đã sắp xếp một cuộc trò chuyện trực tuyến thông qua mạng xã hội. Anh kể: “Khi tôi đến, cả gia đình của Hạ Thu ở Việt Nam đã ngồi chờ sẵn khiến tôi thực sự bất ngờ. Họ trò chuyện với nhau trong nước mắt, còn tôi thì cười vì vui cho niềm hạnh phúc của họ. Thu hứa sẽ về thăm mẹ sau khi dịch Covid-19 kết thúc, nhưng ngày 7.8, mẹ cô ấy đã qua đời”.

Hồng Phúc (trái) và người bạn Văn Thủy lần đầu tiên gặp nhau khi giúp đỡ một cô gái Pháp sang Việt Nam tìm người thân.

Ảnh NVCC

“Lúc tôi tìm được bà ấy, bà nói gặp được con rồi bà có chết cũng đã mãn nguyện khiến tôi cứ ám ảnh. Dù xót xa nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời bà đã thành hiện thực”, Phúc xúc động.
Anh cho biết việc tìm kiếm thân nhân của anh chủ yếu dựa vào những thông tin mà người thân cung cấp để tìm về những địa chỉ mà họ đã từng sinh sống. “Đọc một hồ sơ nào đó, tôi biết mình có thể tìm được hay không. Tôi ưu tiên những trường hợp khả thi khi có địa chỉ rõ ràng. Có những trường hợp tôi tìm trong một ngày là ra luôn”, anh nói.
Chị Noémie Schlachter (26 tuổi, sống tại Pháp) vừa được Phúc tìm thấy gia đình nghẹn ngào: “Nhờ có anh ấy mà tôi mới có thể tìm được mẹ sau 26 năm xa cách. Đây là món quà giáng sinh ý nghĩa nhất với tôi. Anh ấy thực sự là một thiên thần”.
Bận rộn với công việc, Phúc thường dành những ngày cuối tuần để tìm kiếm thân nhân cho những người thất lạc. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đặc biệt khiến anh nôn nóng, nên khi đi làm về là anh tranh thủ đi tìm. “Những trường hợp tìm được, tôi hoàn toàn chắc chắn họ là người thân của nhau. Tuy nhiên, cần phải có sự can thiệp của khoa học là xét nghiệm DNA”, Phúc nói.

“Người bạn đồng hành đặc biệt”

Trong hành trình thiện nguyện, Hồng Phúc đã tìm thấy được một “người bạn đồng hành đặc biệt” của mình.
Phúc nói: “Tôi quen cô ấy trong quá trình tìm kiếm người thân cho những người khác. Chú cô ấy ở nước ngoài và nhiều năm liền họ không liên lạc được nên tôi có hỗ trợ tìm kiếm, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả”.
Từ đó, hai người đồng hành cùng nhau trên những chặng đường, hỗ trợ nhau tìm kiếm gia đình cho nhiều người. “Tôi tin rằng chính sự đồng cảm giữa những người đồng cảnh ngộ đã giúp chúng tôi có thể gắn bó với nhau trên hành trình này”, anh Phúc cười.
Mặt khác, Phúc cũng được nhiều người hỗ trợ. Họ là những người phiên dịch, giúp anh trong quá trình tìm hiểu thông tin cũng như trong những cuộc hội ngộ của những người thất lạc nhau.
Anh Văn Thủy (26 tuổi) một người hỗ trợ Phúc phiên dịch từ những ngày đầu nhớ lại: “Tôi quen Phúc trong một lần giúp đỡ một bạn người Pháp đi tìm gia đình. Thấy việc làm của em ấy vừa thú vị, vừa ý nghĩa nên tôi quyết định giúp đỡ em lâu dài. Dù chỉ là người phiên dịch, nhưng tôi thực sự xúc động trước những cuộc gặp gỡ của họ. Chỉ tiếc là tôi có công việc riêng nên không thể giúp Phúc được nhiều”.
Được biết, gia đình hoàn toàn ủng hộ việc làm của anh. Bà Nguyễn Thị Trúc Mai (49 tuổi, mẹ của Phúc) cho chia sẻ bản thân rất tự hào về con mình: “Con trai hay tâm sự với tôi về việc nó tìm kiếm người thân cho người ta. Tôi vui và hạnh phúc vì cháu biết quan tâm đến mọi người, làm được những việc có ích cho xã hội”.
Với Hồng Phúc, hành trình của anh vẫn sẽ còn tiếp tục. “Khi nào người ta vẫn còn nhờ tôi tìm người thân cho họ thì tôi vẫn sẽ đi tìm…”, anh cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.