Công việc dù rất vất vả nhưng tự bao đời, nghề muối đã giúp bà con nơi đây có thêm nguồn thu nhập, trang trải cuộc sống.
Neo đời bên đồng muối
Trưa. Trời nắng như đổ lửa. Ngoài đường vắng tanh, nhà nhà đóng cửa im lìm nghỉ ngơi sau một buổi làm việc. Nhưng trên cánh đồng muối Châu Hạ lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, hơn 150 diêm dân vẫn đang lao động miệt mài dưới cái nắng như nung. Để tạo ra hạt muối trắng, họ phải ra đồng vào giờ này.
Cái chòi chỉ là một tấm liếp che trên 4 cái cọc cao chưa quá 1 m và chỉ đủ cho 2 người ngồi. Nhà nào cũng phải làm chòi tạm để thi thoảng vào ngồi nghỉ ngơi.
Dưới ánh nắng chói chang ban trưa, cụ Thành với thân hình gầy gò, bịt kín cả người, chỉ lộ khuôn mặt đang “phơi nắng” ngoài ruộng muối. Cụ dùng xẻng xúc đống cát đã gom lại trước đó ra phơi. “Trời nắng như ri chú ra đây làm chi cho phát dại. Không ở nhà nghỉ ngơi cho mát”, cụ nói, khi thấy tôi chạy tới chạy lui chụp ảnh.
|
|
Từ nhỏ, cụ Thành đã theo cha mẹ ra đồng làm muối và bám trụ với nghề này đến bây giờ. Để có được hạt muối, phải trải qua rất nhiều công đoạn mà người làm muối phải đánh đổi bằng những giọt mồ hôi cũng mặt chát như muối. Bắt đầu từ việc chuẩn bị ruộng, đầm đất, lấy nước biển vào ruộng, phơi cát, ngâm cát rồi lắng lọc nước biển cho vào bể rồi múc đưa lên sân phơi. Sau khi nước biển kết tinh thành muối lại phải dùng chang nạo muối và dồn thành đống chở về nhà.
tin liên quan
Người miền Tây leo cả chục mét đối mặt tử thần 'gánh nước giếng trên trời' mưu sinh “Nghề này cực lắm chú ơi, vì chang nắng cả ngày giữa đồng. Sản lượng muối làm ra không đều, lúc cao lúc thấp vì phải dựa theo thời tiết. Nhưng cũng phải bám lấy nghề, kiếm thêm tiền lo cho cuộc sống. Như tui, lủi thủi làm một mình, mỗi ngày cũng kiếm được tạ muối”, cụ Thành nói.
Khuôn mặt đen sạm vì cháy nắng, bà Phạm Thị Lan (68 tuổi) tỏ ra mệt mỏi khi ngồi trong chòi tránh nắng sau khi hoàn tất công đoạn xúc cát đổ vào bể lọc. “Tui làm nghề này từ năm lên 17 tuổi cho đến tận bây giờ. 2 năm trước còn có chồng làm cùng, chứ bây giờ ông ấy bị tai biến nằm một chỗ, tui phải làm một mình”, bà Lan vừa thở dốc vừa nói.
|
So với các nghề khác, nghề muối vất vả hơn nhưng thu nhập cũng chẳng đáng bao nhiêu. Cũng như thời tiết, giá muối lúc tăng lúc giảm và ngày càng bèo bọt. Hiện nay giá muối chỉ được 150.000 đồng/tạ. Như vợ chồng cụ Nguyễn Đình Bảy và Nguyễn Thị Chắt, năm nay đã bước qua tuổi 80 tuổi nhưng vẫn đang làm 2 sào ruộng muối.
Cụ Bảy cho biết: “Ngày nào cao thì được khoảng 2 tạ, bán được 300.000 đồng. Nhưng không phải lúc nào muối làm ra cũng bán được, nhiều khi phải chất vào kho, nửa năm sau mới có người đến mua”.
Nghề của người già
Hơn nửa đời người neo mình bên đồng muối, vợ chồng ông Lê Xuân Mưu (68 tuổi) dường như đã quen với việc đứng giữa trời nắng nóng như thiêu. “Tuổi cao nên vợ chồng tui thi thoảng đang làm muối trên đồng vẫn bị chuột rút, có khi tối về nhà thì lên cơn sốt, phải gọi bác sĩ đến truyền nước. Hai vợ chồng cũng từng có ý định bỏ nghề nhưng nếu không làm nghề này thì chẳng biết làm gì”, ông Mưu nói.
|
|
Ông Mưu cho biết, để “sống chung” với nắng nóng, người dân nơi đây phải có mẹo. Ông bật mí: “Làm muối giữa trời nắng nóng cộng với gió Lào thổi mạnh khiến cơ thể nhanh mất nước, cổ khát khô. Vì thế, trước khi ra đồng, ngoài mặc quần áo dày thì mỗi người đều phải mang theo khoảng 4 - 5 lít nước, nhà ai giàu thì có thể mang theo sữa hộp. Làm khoảng 30 phút thì lại phải vào chòi nghỉ uống nước và sữa để lấy lại sức. Có lẽ vì thế mà từ xưa đến nay, người dân làng muối quê tôi chưa ai bị sốc nhiệt hay đột quỵ khi đang làm việc”.
Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Thạch Châu, cho hay hiện có 120 gia đình ở thôn Châu Hạ vẫn đang theo nghề làm muối truyền thống. Hiện đầu ra cho hạt muối vẫn phải chờ người dân thu mua để ướp thực phẩm, nấu ăn, bỏ ruộng… chứ chưa có cơ sở chế biến công nghiệp nào thu mua muối ổn định, nên nghề muối của xã gặp rất nhiều khó khăn.
“Nghề làm muối cho thu nhập trung bình từ 150.000 - 200.000 đồng/người/ngày. Tuy không cao so với thu nhập từ một số công việc khác nhưng cũng giúp bà con có thêm thu nhập, đây cũng là cách để bà con giữ lại cái nghề mà cha ông để lại”, ông Thông nói.
Bình luận (0)