Bi kịch khi bị tạt a xít
Năm 18 tuổi, anh Tùng gặp chuyện đau lòng, suốt 17 năm qua anh không thể nào quên. Anh nói: “Lúc đó đang nằm ngủ trong nhà, tôi bất ngờ nghe tiếng của mẹ và người chị dâu la thất thanh bên ngoài. Khi tôi vừa mở mắt, chưa kịp thấy gì thì một màu đen ập xuống”.
Anh Tùng bị tạt a xít. Đau lòng hơn, người tạt a xít anh Tùng chính là người chú họ của anh. Chị dâu và mẹ ruột anh Tùng may mắn khi bị thương tích nhẹ, riêng anh bị bỏng rất nặng, bị mù mắt. Cuộc đời anh Tùng từ đó chìm vào bóng tối.
|
Anh Tùng kể rằng, trước đó anh và người chú có lời qua tiếng lại. Nhưng anh không ngờ rằng, cớ sự lại ra nông nổi như vậy.
Điều trị tại bệnh viện 6 tháng. Từ một chàng trai khỏe mạnh, anh Tùng trở thành một người xấu xí, ai nhìn qua cũng cảm thấy sợ hãi, vì ngoài mù mắt, anh còn bị mất một tai bên phải, tróc da đầu vùng gáy, trước ngực, bụng, lưng, đầu gối phải…
Thành người tàn tật, anh Tùng không biết phải làm gì, nhiều lúc anh muốn tìm đến cái chết mà không được. Gia đình vốn dĩ không khá giả, giờ anh trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh bỏ nhà lên TP.HCM rồi Bình Dương để học nghề massage. Tại Bình Dương anh gặp chị Tuyền – vợ anh hiện tại.
Nhắc đến chị Tuyền, một câu chuyện lại lắm ngậm ngùi. Năm lên 7 tuổi, chị bị bệnh, sốt cao, không có tiền điều trị, gia đình nghe lời người ta chỉ đắp lá thuốc vào mắt. Vài ngày sau, chị bị mù vĩnh viễn.
Gia đình chị Tuyền đông anh em, cũng không khá giả. Sau khi cha mẹ mất, chị buồn vì trở thành gánh nặng cho anh em, lại bỏ xứ mưu sinh. Chị đi Bình Dương học massage và gặp anh Tùng.
|
Dìu nhau qua gian khó
Khi học việc, chị Tuyền mượn lưng của anh Tùng để thực hành. Chị Tuyền nói: “Khi học thì phải có lưng để massage, để thực hành, dần mới giỏi nghề được. Đầu tiên đụng vào lưng của anh Tùng, chị Tuyền cũng cảm thấy sợ, vì các vết sẹo chi chít, rờ tới đâu thấy nổi da gà tới đó”.
Có người vào gọi massage nhưng thấy anh Tùng như vậy, nên họ chỉ cho tiền và không cho anh Tùng massage. Chị Tuyền nghe thấy vậy, càng thương anh Tùng hơn. Dần rồi họ quen và yêu nhau. Anh Tùng về gia đình chị Tuyền hỏi cưới, nhưng anh chị em của chị Tuyền “bằng mặt mà không bằng lòng”.
Vượt qua khó khăn, rào cản, anh Tùng và chị Tuyền có với nhau một đứa con (nay đã gần 2 tuổi). Dù rất thương con, nhưng anh chị cắn răng gởi con về quê, nhờ nội chăm sóc. Anh Tùng và chị Tuyền trôi dạt đến huyện Long Thành, Đồng Nai để bán vé số.
Nhưng càng bán càng lỗ. Vì anh chị bị mất vé số, mất tiền liên tục. “Người mua cũng có người tốt kẻ xấu. Người tốt mua thì trả tiền, hoặc thậm chí còn cho thêm tiền vợ chồng em. Còn người xấu thì lấy vé số không trả tiền, hoặc lấy nhiều tờ, nhưng trả tiền một tờ. Vì cả hai vợ chồng đều không thấy đường. Cứ buôn bán mà bị lỗ vốn hoài vậy đó”, anh Tùng nói.
Anh chị đánh liều, mượn 20 triệu đồng để thuê căn nhà ở H.Long Thành để mở cái tiệm massage kiếm sống. Mỗi tháng tiền nhà 4 triệu đồng, tiền ăn uống điện nước, tiền sữa gởi về cho con, vị chi mỗi tháng anh chị phải tốn gần 7 triệu đồng.
|
Chưa dừng lại ở đó, có lần, một anh chàng trẻ tuổi đến massage, khi chị Tuyền massage xong thì người này lại ôm hôn chị Tuyền. “Nhiều lúc mình cũng không hiểu nổi, mình khuyết tật như vầy. Mà chồng mình đứng ngay bên cạnh, vậy mà cậu ta có thể làm được chuyện không hay đó”, chị Tuyền nói.
Anh Tùng nói, mình bị mù, nên nhiều khi bị bắt nạt, bị ăn hiếp cũng chỉ im lặng, nhường nhịn cho qua chuyện, chứ thật tình tủi thân lắm.
Khi được hỏi: “anh có nhớ chuyện xưa và buồn chú mình không”? Anh Tùng trả lời, rằng: “Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ mình cũng không muốn nhắc lại làm gì. Những ngày mới gặp nạn thì còn buồn, còn giận. Nhưng giờ mọi chuyện đã là dĩ vãng rồi. Giờ chỉ sống, hy vọng lo được cho gia đình, cho con cái là vui lắm rồi”.
Bình luận (0)