Chiều mùa hè ở TP.Hải Phòng nắng như đổ lửa. Trong khoảng công viên được một toàn nhà cao tầng trên đường Trần Phú che bóng mát, hơn chục đứa trẻ nhễ nhại mồ hôi đuổi theo trái bóng.
Phạm Minh Hoàng quên đi đau đớn say sưa đá bóng cùng các bạn |
Lê Tân |
Trong đám nhóc chỉ hơn 10 tuổi ấy, Phạm Minh Hoàng (ngụ 116D/27/68 đường Ngô Quyền, P.Máy Chai, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) thật dễ nhận ra với chiều cao vượt trội và đôi chân 'một 3 một 7' của mình.
Năm nay, Phạm Minh Hoàng 20 tuổi nhưng chàng thanh niên ấy lại chỉ tìm thấy niềm vui khi chơi với những người bạn nhỏ hơn mình rất nhiều.
"Em bị dị tật bẩm sinh. Chân phải của em đã to hơn chân trái từ lúc lọt lòng, vừa to vừa xấu. Càng lớn nó càng to. Các khớp tay và khớp chân trái cũng to dần lên. Đau nhức cả ngày. Hồi bé em khó chịu lắm. Lớn thì quen dần", Hoàng cười hiền chia sẻ, đôi mắt vẫn hướng về phía bọn trẻ đang đá bóng.
Hoàng ăn khỏe nhưng dinh dưỡng vào hết chân. Chân thì cứ to ra còn người Hoàng thì ngày càng xanh xao |
Lê Tân |
Chị Lương Thị Thắm, mẹ Hoàng, cho biết: "Bố tôi là bộ đội, không biết nhà tôi có ảnh hưởng chất độc màu da cam hay không nhưng tôi sinh đã có dị tật ở mắt. Đến khi tôi sinh Hoàng thì con bị "chân voi". Em trai của Hoàng cũng bị dị tật ở mặt, thị lực thì chỉ còn 3/10".
Chị Thắm chia sẻ, vì thương con, vợ chồng chị đã bế Hoàng đi khắp nơi để chữa bệnh nhưng không tìm ra nguyên nhân gây bệnh.
"Không biết con bị gì, cứ gọi là "chân voi" vậy. Khổ thân thằng bé. Ăn bao nhiêu nuôi chân hết, chân thì cứ to ra, người thì ngày càng xanh xao. Bạn bè cùng trang lứa không ai chơi cùng, học hết cấp 2 thì con nghỉ học", người mẹ xót xa.
Không còn đến trường, Hoàng ở nhà cơm nước, trông em giúp bố mẹ. "Em cũng đi học nghề may rồi nhưng không được. Tay em to, thô và cứng quá", Hoàng vân vê đôi tay thô ráp, khớp xương nổi u cục.
Hoàng 20 tuổi và tìm thấy niềm vui khi chơi cùng những người bạn nhỏ |
Lê Tân |
Buồn chán, Hoàng hay đạp xe đạp đi chơi. "Em sợ người ta nhìn thấy chân em sẽ sợ nên toàn mặc quần dài. Nóng và khó chịu lắm. Thấy thế, mẹ em bảo là cả thế giới biết chân con rồi, còn ngại gì. Giờ em tự tin mặc quần đùi rồi. Mặc quần đùi dễ đá bóng hơn", Hoàng lại cười hiền khô.
Chiếc chân to, đau nhức khiến Hoàng di chuyển thật có khăn. Có lúc em phải quăng cả người về phía trước để kéo đôi chân nặng nề đi. Thế nhưng, Hoàng lại rất mê đá bóng. "Em ra vườn hoa Kim Đồng chơi, xin đá bóng với bọn trẻ con và được chúng nó đồng ý. Chúng nó không trêu em, không sợ em và còn khen em đá hay", Hoàng vừa nói vừa vui ra mặt.
Không chỉ cho Hoàng đá bóng và chơi cùng, bọn trẻ còn giúp Hoàng chở em trai đi khám mắt để ông anh có vẻ ngoài giống với cầu thủ Tiến Linh này có thời gian đá bóng. Bọn trẻ thân thiện và rất quý Hoàng.
Hoàng chỉ mong có đôi giày vừa chân và có một công việc |
lê Tân |
Tranh thủ lúc nghỉ ngơi sau khi quần thảo với những người bạn nhỏ tuổi, Hoàng trầm ngâm: "Em chỉ mong có đôi giày vừa chân để đỡ phải đi chân đất đá bóng. À, em còn muốn có việc làm nữa, việc ở Hải Phòng thôi. Việc gì cũng được. Nhưng có lẽ khó. Tay chân em thế này..."
Tâm tư của Hoàng cũng là nỗi niềm lớn nhất của chị Thắm.
"Sau 20 năm bôn ba chạy chữa cho con, tôi cũng không còn hi vọng con khỏi bệnh. Giờ tôi chỉ mong con gặp may mắn, có được công việc ổn định, không ai kỳ thị đôi "chân voi" của con. Mai sau vợ chồng tôi già yếu, con còn nuôi được bản thân mình", chị Thắm mong mỏi.
UBND P.Máy Chai (Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) cho biết, Phạm Minh Hoàng là trường hợp được hưởng chế độ khuyết tật nặng với số tiền 750.000 đồng/tháng.
Bình luận (0)