Sau đêm đoàn tụ khó quên với mẹ ruột, bữa tiệc đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh Paul cùng gia đình ruột thịt tại Việt Nam đã diễn ra trong nụ cười, nước mắt, trong niềm hạnh phúc vô ngần.
"Gia đình mình sum họp rồi!"
Như lời hẹn với gia đình anh Paul, một buổi trưa đầu tháng 8, tôi ghé lại H.Bình Chánh để tham dự một bữa tiệc đặc biệt.
Trong không gian mát mẻ bên những rặng dừa nước mọc dọc mé sông, không khí rộn ràng đến lạ bởi sự hội ngộ, tiếng cười nói vui vẻ của gần 20 thành viên trong gia đình bà Cao Thị Hoa (50 tuổi), là mẹ ruột anh Paul.
Buổi tiệc, với sự có mặt của ông Cao Văn Thành (80 tuổi) là ông ngoại anh Paul; vợ chồng bà Hoa; 4 người con ruột của bà Hoa (1 người con gái với người chồng đầu, 3 người con trai với ông Mong, là người chồng hiện tại) cùng các con dâu và người thân, con cháu, dòng họ gia đình.
Tất nhiên, anh Paul và ông Huỳnh Tấn Sanh (52 tuổi, ngụ TP.HCM), là người đã giúp gia đình đoàn tụ cũng không thể vắng mặt trong buổi gặp mặt đặc biệt.
Bà Hoa tâm sự, nghe tin anh Paul về tìm lại mẹ ruột, các con ruột, con dâu và cháu của bà, đang làm việc ở Bình Phước cũng tranh thủ tề tựu về đây để sum họp gia đình.
Từ sáng sớm, mọi người đã có mặt, mỗi người một việc chuẩn bị 3 bàn cỗ thịnh soạn với đủ các món ăn chúc mừng cho ngày vui. Trưa trưa, mọi người có mặt đông đủ và bắt đầu nhập tiệc.
Đến từ sớm, anh Paul nói rằng hôm nay là một trong những ngày đặc biệt nhất mà có lẽ anh không bao giờ quên trong đời. "Tôi được trò chuyện, hỏi thăm mẹ, ông ngoại, được giới thiệu bà con, anh em trong gia đình. Dù phát âm tiếng Việt không quá tốt, nhưng tôi đã biết cách gọi "mẹ", biết cách hô "dzô" khi mọi người cùng nhau nâng ly", chàng trai Pháp cười nói.
Anh Cao Bảo Long (22 tuổi), là em cùng mẹ khác cha với anh Paul, vừa hào hứng trò chuyện với anh trai bằng vài câu tiếng Anh, vừa xoay sang nói với chúng tôi, hôm nay thực sự là một ngày đặc biệt không chỉ với riêng anh mà còn cả gia đình.
“Lúc biết tin anh tìm lại mẹ, mình và anh em trong nhà quá bất ngờ. Thấy mẹ vui, mẹ hạnh phúc, anh em mình cũng vui theo. Anh em trong nhà làm sơn nước ở Bình Phước cũng nhanh nhanh đi về để có được buổi sum họp hôm nay. Quá vui!”, anh Long cười tươi.
Bà Hoa, trên bàn tiệc vừa tất tả dọn lên món mới. Lâu lâu, bà ngồi cạnh con trai lau mồ hôi, gắp đồ ăn cho con, nhìn con với ánh mắt trìu mến. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, nhưng dường như chỉ cần ánh mắt, 2 mẹ con cũng hiểu được tình cảm đối phương dành cho mình.
Người bất ngờ nhất là chồng bà Hoa!
Ngày biết được anh Paul chính là con ruột của vợ mình với đời chồng trước, ông Lê Văn Mong (60 tuổi) bất ngờ tới mức ngỡ ngàng, vì trước đó ông chưa từng được biết rằng bà từng cho con để người Pháp nhận nuôi.
“Tôi cũng chỉ biết thoáng qua, bà có người con thất lạc với người chồng trước, cũng có đi tìm mà không thấy. Lúc nào nhắc tới con bà cũng khóc. Nhưng quan trọng gì chuyện con chung, con riêng, miễn các con tìm về với vợ tôi, bà ấy vui là tôi cũng vui. Tôi cũng coi nó như con mình vậy", ông tâm sự.
Mong tìm lại em ruột Paul
Bà Cao Thị Hoa cho biết, sau khi sinh Paul, bà còn tiếp tục sinh một người con trai cho người chồng thứ 2, tên Phạm Thành Dũng (sinh năm 1971, quê Long An). Sau đó, ông Dũng ẵm theo người con này đi biệt tích. Dù đã nhiều lần tìm kiếm, nhưng vẫn không có bất kỳ tin tức nào.
Người mẹ hy vọng rằng ai có tin tức nào về người con thất lạc này của mình, hãy liên hệ cho gia đình qua số điện thoại: 0832.099.848. Xin chân thành cảm ơn!
[CLIP]: Bữa tiệc đoàn tụ đặc biệt giữa chàng trai Pháp và đại gia đình ở Việt Nam.
Cũng là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi vào trại cô nhi từ nhỏ, lớn lên phải bươn chải, làm đủ nghề cực nhọc mưu sinh, ông Mong nói rằng bản thân ông hiểu được nỗi đau, nỗi khổ của những đứa trẻ bị bỏ rơi. Điều đó lại càng làm cho ông thương anh Paul hơn.
Từ tận đáy lòng, anh Paul nói với ông Mong rằng bản thân anh rất biết ơn và trân quý tình cảm ông dành cho mẹ ruột của mình. Chính tình yêu thương của ông đã cho mẹ có được cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.
Nhìn cảnh cả gia đình đoàn tụ, sum vầy, nói cười vui vẻ, ông Tấn Sanh cũng không giấu được xúc động. Từng giúp cho nhiều gia đình Pháp - Việt đoàn tụ, nhưng đây có lẽ là một trong những câu chuyện để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho ông. Hạnh phúc đoàn viên của tất cả những người trong gia đình, là lời cảm ơn tuyệt vời nhất mà ông nhận được, sau những việc làm của mình.
Một trong những người hạnh phúc nhất hôm đó, còn có ông Thành, là ông ngoại anh Paul. Ông nói rằng ở độ tuổi này, đi qua bao nhiêu thăng trầm và biến thiên đời người, ông biết được không có niềm vui nào bằng niềm vui đoàn tụ.
Ông biết con gái của ông, suốt bao năm qua đã sống trong nỗi khổ đau và dằn vặt đến vô cùng. Hôm nay, khi thấy con hạnh phúc, thấy con cháu trong nhà ai cũng sum vầy, ông không còn gì để hối tiếc.
Buổi tiệc kéo dài tới chiều tối muộn, dường như những câu chuyện cứ thế mà tiếp tục không có điểm dừng.
Bình luận (0)