Gom hết sương chiều vào lòng rỗng
Anh quấy em tan giữa nhạt nhòa
Hơi núi níu chân ngày chậm chậm
Ngã năm này riêng của hai ta...
Thế rồi nụ hôn không chạm đáy
Thế rồi em cũng bỏ đồi thông
Bỏ mưa lăn lóc chiều rượu mận
Anh về say với cõi minh mông
Quờ tay chạm phố lòng sương lạnh
Cứ ngỡ tình còn thăm thẳm trôi
Sờ da nhăn nhúm lòng cơm nguội
Mới biết còn đau bởi một người.
Bình luận (0)