Hà Nậu đầy trong mình
Chiều. Mình một mình về Hà Nội. Tiếng xứ Nẫu nói ôi thành âu, ê thành ơ, xin được gọi Hà Nội là Hà Nậu. Thiệt lòng, phải nói đúng chất giọng quê đẻ mới tận hưởng hết tình mình với một niềm yêu.
Hẹn bạn thì nói để buổi trưa đi, chứ tối mùa đông chúng tôi còn vợ dại con thơ chồng khờ khạo. Biết mấy thằng sợ vợ bẩm sinh, phát minh định luật càng già càng sợ vợ. May ra ngồi trưa uống tê tê tới lúc đọc "mùa này gió buốt mưa bưng/trong lòng thiếu rượu anh hùng nhát gan" thì chúng mới tới luôn bác tài.
Đêm. Một mình làm cả cuộc chào Hà Nậu. Thằng Trần Vũ Long (chắc đang ôm vợ) áy náy nhắn tin ông ổn không, mình nhắn lại tấu nay tao và Cầu Giấy ok rồi. Có nghĩa bữa chiều làm bát chín gầu thấy đời vinh hoa phú quý. Tiếp đến tìm một quán bia hơi, oánh từng vại từng vại một với đĩa lạc rang nguyên vỏ. Tôi gọi ấy là bia một bên và lạc một bên.
Một mình mình mới thấy Hà Nậu đầy trong mình. Quả thực, khi đã cưng cứng tuổi, chuyện yêu một ai, một điều gì thì chẳng phải không còn dồn dập mà còn muốn nhâm nhi muốn kéo dài thiên thu bất tận.
Kiên quyết không ngồi bên trong, phải vỉa hè mới tận hưởng hết đất trời Hà Nậu. Bia đăng đắng lành lạnh, lạc giòn giòn thơm thơm. Ngõ gió thì kéo mũ trùm đầu. Dân phố mới đã vội hơn trước. Chắc mấy cụ già nhàn tản đang ở nhà ủ trong chăn.
Cầu Giấy dạo này phát triển nhanh thiệt. Mấy năm trước ra tìm chỗ ăn sáng phải đi xa lơ xa lắc. Nay cũng chỗ gần đó đã mọc lên loạt quán cơm bún bánh tạp hóa bia hơi nhà hàng khách sạn shop hoa tươi bảo dưỡng xe vũ trường công sở.
|
Là người thu nhập bình bình, mình chỉ biết những thú bình dân Hà Nậu. Dẫu bình dân nhưng thứ gì cũng có, chả thiếu thứ gì. Nhớ hôm thằng Lương Ngọc An lúc lắc đầu thắng cố nhé. Ừ thì xem thắng cố Hà thành khác gì Lào Cai. Ui, ngon, cũng đầy đủ thủ tục xương xẩu lòng dạ như Tây Bắc nhưng sạch quá, không có mùi thủm thủm khai khai.
Thằng Đào Bá Đoàn nhắc mình mới nhớ. Ấy là đợt oánh thắng cố Lạng Sơn. Ngon kịch liệt. Một trời quan tái với mấy cu bạn mới cũ. Thấy ông chủ quán bổ sung vào chảo khúc ruột bò còn dính phân, mình hỏi không rửa à, ổng nói vậy mới ngọt mới ngon ngon lắm nhá chú.
Mùa đông quán rượu bầu bạn
Mùa đông Hà Nậu mà vào quán rượu thì biết thiên đường. Dân dã đến tận cùng. Sang trọng đến tận cùng. Ấm áp đến tận cùng. Chén dịu khua môi trôi nhè nhẹ phơ phơ. Chả biết rượu gì nhưng mà ngon cực. Trung niên rồi, có chi mà khua chén khua bát ầm ĩ. Mà bao năm rồi, mấy thằng bạn Hà Nậu của mình cũng vẫn ăn uống nói năng điềm tĩnh. Đời chúng cũng gập ghềnh bể dâu chớ đâu xuôi chèo mát mái gì. Kể cũng thiên tài.
Mỗi lần mình ra, cánh bạn bình bình nhưng hào phóng thằng kia muốn gì. Thì bọn bay biết rầu đó, đời tao chỉ ao ước đỉnh điểm là về giữa Hà Nậu với bạn bầu bên vại bia hơi đậu lướt ván rau kinh giới mắm tôm vỉa hè. Thớ và chỉ thớ mà thâu.
Sáng. Một mình rời phòng trọ lang thang trên phố tranh tối tranh sáng. Lạnh cong cong cóng cóng, lạnh tè le tét lét. Tiếng chị đạp xe chở thúng "bánh rán... bánh chưng... bánh giò... nào". Nghe thân thương quá đỗi. Mường tượng cảnh anh chồng đặt chuông báo khuya đi lấy hàng xếp vào thúng cho vợ. Tiễn nàng ra cổng rồi vào vực con dậy đánh răng rửa mặt, áo quần sách bút, chở đi kiếm gì ăn rồi gùi đến giao thầy cô. Lòng thấy ấm.
Trời đông mà Cầu Giấy dậy tương đối sớm. Ba giờ sáng đã có mấy chị dọn hàng bún chả bánh mì cà phê chè chén. Đúng là không khí buổi sáng ở đây kỳ này có bị ô nhiễm. Mình biết Hà Nậu đang còn nhiều việc phải làm.
Lâu lâu mình mới ghé về Hà Nậu. Xa cũng như gần, đi cũng như về. Một niềm thương Hà Nậu cứ dẳng dai xăm xắp trong người. Như vại bia hơi. Như đĩa lạc rang nguyên vỏ. Như đậu lướt ván kinh giới mắm tôm. Như chén rượu vỉa hè ga Hàng Cỏ. Như lằng lặng heo heo Hà Nậu vào thu. Như lành lạnh giờ này Hà Nậu sang đông đắn đót lắng lọc trong tim một thằng mình xứ Nẫu.
Sáng mai mình lại chào Hà Nậu dìa xứ Nẫu. Nhớ...
|
Bình luận (0)