Chỉ còn một ngày nữa thôi là trái bóng Tango 12 sẽ lăn trên các sân cỏ Ukraine và Ba Lan. Sẽ lại là một mùa hè sôi động và nóng bỏng nữa, và cũng giống như những tín đồ cuồng nhiệt khác, những cảm xúc, những kỷ niệm Euro lại chợt ùa về.
|
Euro đầu tiên và những giọt nuớc mắt
Đó chính là Euro 1988 được tổ chức tại CHLB Đức. Giải đấu đầu tiên mà cậu bé 12 tuổi như tôi đã được xem và được thưởng thức một cách khá đầy đủ và với chất lượng cao nhất. Ngày ấy tôi còn chưa đi tập năng khiếu, chưa biết đến sơ đồ chiến thuật, chưa biết đến những miếng đánh, những đội hình cơ bản. Xem và cảm nhận với những xúc cảm thơ ngây nhất. Và cũng giống như hầu hết những cổ động viên lúc bấy giờ, chúng tôi dành trọn vẹn tình cảm cho đội tuyển Liên Xô với dòng chữ huyền thoại “CCCP” trên ngực. Tôi đã nghẹn ngào sung sướng khi Vasili Rats tung cú sút chân trái hạ gục Hà Lan ở trận ra quân vòng bảng. Đã sung sướng khi chứng kiến những Dasaev, Protasov, Mikhalitchenco... tỏa sáng rực rỡ và vào đến tận trận chung kết gặp lại đối thủ đầy duyên nợ Hà Lan với bộ ba “Hà Lan” bay: Rijkaard, Gullit, Van Basten. Hy vọng về một chiến thắng nữa như ở vòng bảng lại được nhen nhóm và mong đợi. Nhưng cuối cùng thì đội mạnh hơn đã trở thành đội chiến thắng. Cơn lốc màu da cam đã trở thành nhà vô địch của châu Âu hoàn toàn xứng đáng. Ở thời điểm đó một cậu bé 12 tuổi như tôi đã khóc, khóc nức nở khi giấc mơ tan vỡ và đội bóng mình yêu quý thất bại.
Euro của những giấc mơ và những câu chuyện cổ tích
Bốn năm sau đó, tôi đã trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp thi đấu cho Nam Định và đã đến với Euro bằng những nhìn nhận và cách “xem” hoàn toàn khác. Đã biết phân tích trận đấu dưới cái nhìn chuyên môn. Đã biết học hỏi những động tác hay, những pha bóng đẹp. Đã biết copy những bàn thắng kinh điển vào “bộ nhớ” để thường xuyên tập luyện và học hỏi theo. Nhưng có một bài học hoàn toàn mới mà tôi đã được cảm nhận: đó chính là phải có những ước mơ, hoài bão và khi mình quyết tâm theo đuổi cố gắng với tất cả nỗ lực của mình thì giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Đó chính là câu chuyện của bóng đá Đan Mạch. Từ một kẻ đóng thế, chỉ tập trung trước giải có chưa đầy một tuần, nhưng những chú lính chì dũng cảm đã viết nên một câu chuyển cổ tích lãng mạn nhất khi lần lượt vượt qua tất cả những đối thủ sừng sỏ để lên ngôi vô địch một cách hoàn toàn xứng đáng. Hans Christian Andersen đã nói: “Không có câu chuyện cổ tích nào đẹp hơn câu chuyện do chính cuộc sống viết nên”. Quả đúng là như vậy, “thùng thuốc nổ” Đan Mạch đã viết nên câu chuyện cổ tích tuyệt vời như thế.
Nó cũng giống như câu chuyện thần thoại mà những chàng trai Hy Lạp đã viết nên 12 năm sau đó. Một đội hình không ngôi sao, bị đánh giá là đối thủ lót đường nhưng dưới sự dẫn dắt của “King” Otto, các cầu thủ Hy Lạp đã chiến đấu như những chiến binh Athens. Chính những yếu tố như tinh thần, sự quả cảm, sự quyết tâm và tập trung cao độ cùng với đấu pháp phòng ngự phản công kinh điển đã giúp Hy Lạp đăng quang.
Và Euro của những sự khâm phục
Đó là những tình cảm dành cho tuyển Pháp và danh thủ Platini khi chứng kiến một tiền vệ đội trưởng vừa dẫn dắt đội bóng vừa trực tiếp ghi 9 bàn thắng giúp đội nhà vô địch. Đó là sự khâm phục dành cho Mathias Sammer khi anh đã làm mới vị trí libero và biến nó thành một sự cách tân tuyệt vời của bóng đá để giúp CHLB Đức là bá chủ châu Âu. Là đội tuyển Tây Ban Nha với vũ điệu tiqui-taca làm mê hoặc lòng người...
Đúng là cuộc sống cho ta bao cảm xúc thì bóng đá cũng sẽ cho ta những điều tương tự. Và đặc biệt hơn là đã bao nhiêu năm trôi qua, chứng kiến biết bao giải đấu nhưng cảm xúc và tình yêu dành cho bóng đá thì vẫn nguyên vẹn. Vẫn là sự hồi hộp, sự khát khao, sự mong đợi và chờ đón giờ khai cuộc. Vẫn là những tình cảm cuồng nhiệt dành cho cầu thủ, đội bóng mà mình yêu thích. Chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta lại được sống trong những giây phút, những cảm xúc đó. Cháy đi nào, Euro 2012...
Huấn luyện viên Đặng Phương Nam
Bình luận (0)