Thử nhìn trường hợp của J.Grubman, một nhà phân tích nổi tiếng của Ngân hàng Salomon Smith Barney. Mỗi năm ông kiếm được 20 triệu USD. Muốn gửi hai đứa con sinh đôi 2 tuổi rưỡi của mình vào nhà trẻ có cái tên dài ngoằng: "Hiệp hội Do Thái của bé trai và bé gái ở đường thứ 92", ông tìm hiểu các thủ tục và cho rằng chúng quá nực cười. Ông phát hiện ra rằng thi đậu vào ngôi trường đại học danh tiếng thế giới Harvard còn... dễ hơn vào được cái nhà trẻ kể trên. Tuy nhiên, vì con cái, người ta có thể làm bất kỳ điều gì.
Cuộc điều tra về một xì-căng-đan trong công việc của Grubman cho thấy ông từng viết thư cho sếp của mình, Chủ tịch Citibank (ngân hàng mẹ của Salomon Smith Barney) nhờ "giật dây" để giúp con ông vào trường. Sau đó, Citibank đã hiến tặng nhà trẻ kể trên 1 triệu USD còn hai đứa con của Grubman đã được nhận. Trước sự nghi ngờ của công chúng, lãnh đạo nhà trẻ tuyên bố 1 triệu USD cũng chẳng thể giúp bất cứ ai vào được cánh cổng của nhà trẻ! Thực tế là cuộc chạy đua vào các nhà trẻ danh tiếng ở New York luôn vắt kiệt sức các bậc phụ huynh nhưng họ sẵn sàng làm tất cả, từ việc thuê thầy về kèm để con vượt qua cuộc thi chỉ số thông minh ở đầu vào cho đến bỏ hàng ngàn USD cho các công ty tư vấn nhà trẻ hay thuê người huấn luyện con họ trả lời phỏng vấn.
Rất nhiều bậc phụ huynh quan niệm rằng một sự khởi đầu ở những nhà trẻ danh tiếng nhất, mà có nơi "chặt" học phí đến 30.000 USD/năm, là yếu tố then chốt để con họ có thể thi đậu những trường đại học danh tiếng sau này. Và cứ thế, những cuộc đua vẫn không lúc nào ngừng nghỉ. Chỉ nhìn vào chuyện gửi con đi học nhà trẻ thôi, người ta đã hiểu được rằng tại sao ở New York lại có nhiều bác sĩ tâm thần ăn nên làm ra đến thế! (SMH)
Kiều Oanh
Bình luận (0)