Sài Gòn những ngày cuối năm, đêm ngủ phải dùng chăn dày vì gió lạnh. Cả năm dùng chăn cotton mỏng nhẹ, chỉ tầm một tháng phải lôi chiếc chăn dày dặn vốn dĩ cất rất kín trong góc tủ ra dùng.
Tháo chăn ra khỏi túi, nghe mùi hơi thân thuộc bởi dường như chất cả những mùa cũ trong đó, chất cả nỗi nhớ, ngày thương.
Nỗi nhớ về những ngày mình còn bé tí như những đứa con mình bây giờ, cũng mang một tâm trạng đặc biệt khi mẹ lôi chiếc khăn bông ra khỏi tủ trong một ngày gió lạnh đầu mùa. Nhà vắng bố, chiếc chăn bông ba mẹ con đắp vừa vặn đủ. Nhưng lúc thì đứa lớn, lúc đứa bé muốn cuộn mình trong chăn ủ thật ấm, khiến đứa bên kia bị kéo hụt chăn thò chân ra ngoài tỉnh ngủ vì lạnh. Những buổi sáng tỉnh dậy sau đó thường bắt đầu bằng màn kiện cáo, càu nhàu nhau vì bị kéo chăn. Trong những chuỗi ngày đầy chuyện chành chọe đành hanh hai chị em gái, những đêm ôn thi học khuya, nhào vào chăn ấm em gái đã nằm, nương nhờ hơi ấm của nó và nghe vọng lại trên phố một tiếng rao khuya “bánh mì nóng giòn”... vẫn là những phút dịu ngọt đáng nhớ.
Nỗi nhớ về với... một cái chăn được may từ rất nhiều mảnh vải, là những mảnh vải mẹ xin được ở một công ty may gần nhà. Mẹ chỉ dẫn cho hai chị em ngồi cắt những vụn vải thành hình tam giác, hình tròn đều nhau, rồi chỉ cho con gái may những đường may đầu tiên, ghép chúng lại với nhau thành hình những bông hoa, những đường diềm trang trí. Khi là phẳng, từ hàng trăm mảnh vải vụn ấy biến thành vỏ chăn sặc sỡ sắc màu. Đó là cái vỏ chăn mà cả hai chị em tôi đều có chung cảm nhận là cái chăn đẹp nhất trên đời. Mắt mẹ tươi vui khi lần đầu thấy những đứa con gái nhỏ hạnh phúc với một thành quả đáng kể mà chúng tạo ra được. Không chỉ là tiết kiệm, cái hay mà mẹ tôi cũng như nhiều bà mẹ Việt dạy con là giúp con hiểu rằng: hạnh phúc không phải ở chỗ được sở hữu một vật phẩm đắt tiền, giá trị mà là có thể tạo ra vật phẩm từ chính bàn tay của mình.
Những đêm mùa đông Sài Gòn không đủ lạnh để cần một chiếc chăn bông, nhưng vẫn cần một chiếc chăn dày, ấm hơn thường lệ. Chiếc chăn cất trong góc tủ lại được lấy ra vào những ngày gần cuối năm. Những đứa nhỏ trong nhà lại thích chí rủ nhau trùm kín mít và biến chăn thành chiếc lều nhỏ hoặc ngôi nhà nhỏ trong tưởng tượng của chúng. Gần ba mươi năm, tôi chẳng quên “quy tắc” không trùm chăn kín mặt mẹ đặt ra ngày nào để nhắc con không để bị khó thở, nhưng vẫn chiều con trong vài phút nghịch ngợm. Bởi tôi biết rằng, có thể chúng sẽ như mình khi lớn lên vẫn biết thương biết nhớ cái chăn ấm áp thời thơ bé.
Bình luận (0)