Cà phê sáng, bạn báo tin vui, đã trả hết nợ nần, từ nay “cạch” đến già.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Điện thoại xịn bạn đổi liên tục, vài tháng thấy bạn mang chiếc điện thoại mới. Khi các ngân hàng đua nhau miễn phí làm thẻ ghi nợ, bạn chẳng ngần ngại tham gia.
“Xưa mình nghèo quá, khổ nhiều rồi, giờ có tiền, lo cho thân mình sướng tí cũng để nở mặt với người ta”, bạn nói. Cứ thế, bạn vung tay.
Nợ ngân hàng quá nhiều, quay sang mượn người thân, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả sếp bạn cũng không ngần ngại. Mượn mãi, ai cũng sợ, cũng lánh xa, bạn tìm đến các công ty tài chính vay tín chấp, trả góp.
Cũng may, khi không còn ai để mượn, có người chửi thẳng mặt, tình bạn mất, ngân hàng bao vây. Bạn bắt đầu ngộ ra.
4 năm xài hoang, bạn mất hơn 2 năm dè xẻn từng đồng trả nợ. “Những lúc ấy mới thấy quý đồng tiền, mới biết cái giá của tiết kiệm, cái giá của chi tiêu không kiểm soát”, bạn đúc kết.
Chuyện của bạn không hẳn là cá biệt. Nhiều bạn trẻ cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự vì sĩ diện dẫn đến mất kiểm soát trong chi tiêu, gây hại cho mình.
Bình luận (0)