Chia tay rồi, em tình cờ gặp lại anh

20/03/2016 19:19 GMT+7

Tôi vô tình gặp anh ở sân bay, ở cái nơi từng nhiều lần tôi đón anh trong cái cảm xúc chưa bao giờ kịp gọi tên ấy. Anh cũng như tôi – bất ngờ, bối rối…

Tôi vô tình gặp anh ở sân bay, ở cái nơi từng nhiều lần tôi đón anh trong cái cảm xúc chưa bao giờ kịp gọi tên ấy. Anh cũng như tôi – bất ngờ, bối rối… 

Anh lặng lẽ đi ra khỏi đời tôi, không chấp nhất, không trách giận.Anh lặng lẽ đi ra khỏi đời tôi, không chấp nhất, không trách giận.
Bàn tay anh siết chặt khi tôi đưa tay đáp lại cái bắt tay tưởng chừng không bao giờ tìm thấy lại giữa chúng tôi. Câu anh hỏi làm tôi nghẹn đắng lòng: “Em… em hạnh phúc chứ?”.
Hạnh phúc là gì hả anh? Tôi đã từng nhiều lần hỏi anh câu ấy. Cũng như hôm nay tôi vẫn muốn lần nữa được hỏi. Những ngày xưa, anh cười bảo tôi rằng: “Hạnh phúc là khi anh dám gác lại mọi thứ để ngồi cạnh em, hút một điếu thuốc”, “Hạnh phúc là khi anh quặn lòng mình lại, mỗi lúc trước webcam em nuốt nước mắt vào trong, và em cười, bảo với anh rằng, giá mà anh ở đấy”…
Những câu anh nói không giống như những gì tôi nghĩ. Nhưng tôi chấp nhận chúng hệt thể chúng là thứ duy nhất đúng đắn trong đời mình. Tôi chấp nhận suy nghĩ của anh, để quên đi cái suy nghĩ của mình, khi vội vã kiếm tìm hạnh phúc trong cơn đau của cái quay lưng vội vã mà hạnh phúc cũ bỏ lại nơi tôi. Tôi nghe anh nói và nhớ đến từng cái ngắt hơi từ tốn, chậm rãi, để một sáng thức giấc, tự vấn lòng, lẽ nào tôi không thể yêu?
Anh lặng lẽ đi ra khỏi đời tôi, không chấp nhất, không trách giận. Tôi cũng không thể ray rứt khi mình không yêu anh. Khi giả vờ yêu anh, hoặc giả giữ anh ở lại, tìm kiếm một thứ hữu hình để làm nơi bấu víu cho tâm hồn tôi không bình lặng, ấy mới là điều tôi biết mình sẽ phải day dứt. Tôi muốn anh ra đi, và, anh đã ra đi!
Lần cuối cùng tiễn anh nơi phi trường. Tôi và anh ngồi cùng nhau trong quán cà phê của những người đang đợi chờ để cùng nhau đi về nơi nào đấy, của cả những người phải chờ đợi giây phút chia ly, quán cà phê tôi đã nhiều lần ngồi một mình nghiền ngẫm cái cảm giác cố gọi tên mỗi lần đón anh…
Ở nơi đấy, lọt giữa góc giao hai bức tường kính, ngay chiếc bàn gỗ trải khăn hoa văn mộc mạc, tôi đã phải đối diện với những giọt nước mắt của người đàn ông từng quá mạnh mẽ giang tay ra vỗ về cả lớp sóng đang ầm ào cuộn trong trái tim tôi rỉ máu…
Tôi biết mình mang tội khi phụ anh. Nhưng, tôi không dám để anh vì tôi mà phụ nhiều người, tôi càng không thể lừa dối anh rằng tôi yêu anh chỉ vì những hàm ơn tôi mang trong mình khi anh đã ở cạnh lúc tôi đau đớn nhất.
Tôi hoãn giờ bay. Anh hủy vé… Tôi không ngăn anh làm vậy. Tôi cũng không cần phải hỏi tại sao. Cả tôi, cả anh – hai chúng tôi – đều cần một lần cùng nhau ngồi lại chiếc bàn gỗ đặt lọt giữa góc giao hai bức tường kính trong quán cà phê ấy, để một lần chúng tôi gọi tên cảm xúc hộ người kia, để ngày mai, khi gặp lại nhau, cái bắt tay không rát bỏng đến thế nữa!
Bàn đã có khách ngồi… Không hẹn mà cả hai đều quay ra thay vì tìm bàn khác. Bàn chân tôi ngập ngừng chậm một nhịp so với chân anh. Tôi và anh đều nhìn về góc giao ấy, nơi có chiếc bàn gỗ thân quen trải khăn hoa văn mộc mạc, cô gái đưa tay quệt vội hai dòng nước mắt, chàng trai nhìn cô gái mỉm cười: “Vài ngày thôi anh lại về, đừng khóc, anh không đi được bây giờ!”…
Tôi nhìn anh và bắt gặp cái nhìn muôn thuở bao dung, muôn thuở mặn mà ấy… Tôi đón nhận nó như một món quà đẹp đẽ mà tôi may mắn có được trong đời mình. Cảm xúc không tan biến đi. Nó hãy còn ngay đấy. Nhưng tôi, nhưng anh, mỗi người một dòng suy nghĩ, không lạc nhau và cũng chẳng thể giao nhau bao giờ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.