Chiếc xe cà tàng

27/09/2014 02:15 GMT+7

Hồi học trung học phổ thông, mỗi lần được bố đón đưa đi học, tôi luôn tìm cách tránh né, kêu bố dừng lại phía xa trường để bạn bè không thấy tôi được chở trên chiếc xe cà tàng.

 Chiếc xe cà tàng d
Minh họa: Văn Nguyễn

Tôi cảm thấy xấu hổ khi bạn bè được chở bằng những chiếc xe đắt tiền, thậm chí là xe hơi. Khi đó với tôi, đến trường bằng xe buýt hay đi bộ còn thoải mái và sướng hơn gấp trăm ngàn lần so với việc được bố chở.

Nhìn bạn bè được đi trên xe đẹp, tôi mặc cảm, tủi thân và nhìn với ánh mắt thèm thuồng và ước ao được như thế, để hãnh diện với bạn bè ra về chứ không phải lầm lũi, trốn tránh.

Tôi hỏi với giọng bực bội: "Sao ba không mua một chiếc xe mới để đi cho sang mà đi xe cà tàng này miết vậy". Bố im lặng chẳng nói lời nào.

Ngày tháng lớn lên, tôi mới hiểu ra cái xe cà tàng mà tôi thường chê ấy là phương tiện chở những gánh rau cho mẹ đi bán mỗi sớm mai, là để ba chạy xe ôm kiếm tiền nuôi tôi khôn lớn. Không có xe ấy, nào có được tôi của ngày hôm nay.

Hạnh phúc đơn giản là có ba mẹ luôn thương yêu, quan tâm mình chứ không phải có đầy đủ những thứ mình muốn. Vậy nên hãy yêu thương ba mẹ khi còn có thể, đừng để những hành động hay lời nói không suy nghĩ mà phải hối hận về sau. Giờ đây, với tôi chiếc xe cà tàng là vật giá trị nhất. Nhìn vào vật kỷ niệm này, tôi thấy thương bố mẹ nhiều hơn.

Ánh Huệ

>> Vũ điệu trên những chiếc xe lăn
>> “Chiếc xe” cải tiến
>> “Chiếc xe” tiện dụng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.