Chiến sĩ áo trắng - Thơ của Trương Hòa Bình

12/09/2021 06:15 GMT+7

Sài Gòn đang bùng lên cơn dịch bệnh Covid hoành hành tràn khắp mọi nơi Dịch bủa quanh ta như ngày nào đánh giặc Cả thành phố đau thương bao phủ Đồng bào tôi ôi bao nỗi xót xa

Sài Gòn ơi ta lại vào trận đánh
Giặc Covid vô hình không súng ống đạn bom
Trận chiến này ác liệt khác thường
Các lực lượng cùng nhau xông ra trận

Các chiến sĩ áo blouse trắng
Đội ngũ chuyên môn y bác sĩ chuyên cần
Điều dưỡng viên, y tá, hộ sinh
Khi tổ quốc gọi là sẵn sàng có mặt
Các anh chị bao tháng ngày xông pha trận mạc
Với màu áo trắng tinh khôi
Với những tâm hồn xanh màu trời
Tạm biệt gia đình đi chống dịch
Ngày cha mất không thể về nhìn mặt
Vành khăn tang nghẹn quấn nơi tim
Con bé bỏng gởi bà trông cháu
Chống dịch vì dân mẹ phải lên đường
Tất cả ra quân chiến trường căng thẳng
Sinh mạng con người trân quý biết bao
Các máy thở, ô xy tập trung huy động
Phòng ICU công nghệ ECMO
Bằng nhiệt huyết và kỹ năng sáng tạo
Thầy thuốc là mẹ hiền y đức đề cao
Giành giật lại cho đời từng mạng sống
Từng phút giây căng thẳng lo âu
Suốt đêm thâu canh bên giường bệnh
Người bệnh hồi sinh hạnh phúc vỡ òa
Thành phố đang trong thời cao điểm
Đại dịch oằn mình gánh chịu cơn đau
Sài Gòn đi trước về sau
Qua bao đau khổ vẫn giàu yêu thương
Cả nước đang tập trung vì thành phố
Áo trắng Sài Gòn vẫn thức cùng Hà Nội
Bình Dương, Đồng Nai, Đà Nẵng, Long An...
Máu nóng con tim, tinh khôi trí tuệ
Để Việt Nam chiến thắng trận đánh này.

Rồi thành phố sẽ qua đại dịch
Phố xá lại đông rộn rã tiếng cười
Các mạch nguồn cuộc sống lại xanh tươi
Em thơ đến trường tung tăng áo mới
Mẹ già thôi nước mắt trào tuôn
Bạn bè ta lại có những ngày vui họp mặt
Bao đau buồn rồi sẽ qua đi

Thành phố đêm nay yên ắng lạ thường
Em nhẹ nhàng sau phút giây nghỉ mệt
Tôi nhìn vào ánh mắt em tha thiết
Đã thấy nụ cười hé nở trên môi.

3.9.2021
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.