Thông qua bài học rút ra từ các thành phố lớn trên thế giới, tác giả Edward Glaeser muốn chứng minh đô thị mang lại nhiều lợi thế kinh tế, đặc biệt trong vai trò là nơi ươm tạo đổi mới và sáng tạo - điều mà các khu vực "phi đô thị" chưa làm được, dẫu bệnh tật, đói nghèo, ùn tắc giao thông vẫn đang đặt ra những thách thức cho các đô thị trên toàn thế giới.

Đọc Chiến thắng của đô thị để hiểu vì sao thành phố là động lực của nền kinh tế
Ảnh: N.D
Bài học từ đô thị
Mỗi chương sách chứa đựng những bài học lịch sử từ các thành phố trên thế giới, từ Athens (Hy Lạp), Baghdad (Iraq) cho đến Detroit (Mỹ), Mumbai (Ấn Độ)... để dẫn chứng cho từng vấn đề của đô thị như khu ổ chuột, sự trỗi dậy của nhà cao tầng, việc mở rộng vùng ngoại ô, hay giao thông công cộng. Tác giả tập trung vào khía cạnh kinh tế của đô thị dưới góc nhìn thị trường tự do thay vì phân tích chính sách và quy hoạch - đây là điều độc giả nên lưu ý trước khi bắt đầu.
Luận điểm được nhấn mạnh xuyên suốt tác phẩm là đô thị như một "điểm dẫn truyền tri thức", thu hút nhân tài và các nguồn vốn nước ngoài, và việc vận dụng đặc tính này của đô thị như thế nào trong chiến lược quốc gia là tùy thuộc vào tầm nhìn của từng chính quyền.
Tác giả Edward Glaeser dẫn ra câu chuyện thành phố Nagasaki từng đóng vai trò như một cảng nhập cảnh cho tất cả công nghệ phương Tây đi vào Nhật Bản. Bằng cách kiểm soát tàu thuyền phương Tây cập bến tại khu vực này, nước Nhật học hỏi được những kiến thức công nghệ mới nhất nhưng vẫn "hầu như hoàn toàn độc lập khỏi sự kiểm soát của châu Âu" và ngăn các thế lực ngoại lai tiến sâu hơn vào lãnh thổ.
Theo sau đó là bài học về Bangalore trong quá trình bùng nổ các công ty khởi nghiệp công nghệ tại Ấn Độ, khi nơi đây trở thành "cửa ngõ" cho phép các công ty ngoại quốc có thể dễ dàng kết nối với nguồn nhân lực dồi dào của nước này. Nhưng khác với trường hợp Nagasaki của Nhật Bản, Edward Glaeser cho rằng những gì xảy đến ở Bangalore hoàn toàn dựa vào nhóm người lao động trẻ, thông minh tại Ấn Độ, cũng như việc đáp ứng các yếu tố "thiên thời, địa lợi, nhân hòa", hơn là do tầm nhìn của nhà quy hoạch đô thị.
Tác giả cũng đi đến khẳng định rằng mỗi thành phố thành công theo những chiến lược khác nhau như chính sách khuyến thương, sự sáng tạo, chất lượng sống, yếu tố con người... Không có công thức chung cho tất cả. Viết về các thành phố thành công, Glaeser phân loại thành các nhóm: thành phố đế quốc, thành phố được quản lý tốt, thành phố thông minh, thành phố tiêu dùng, bao gồm Tokyo, Singapore, Milan, Boston…
Dĩ nhiên, các bài học thành công chỉ để tham khảo, còn vận dụng vào thực tiễn mỗi quốc gia lại là câu chuyện khác. Mô hình phát triển thần tốc như Singapore khó mà nhân rộng sang các thành phố khác, bởi khác biệt về văn hóa và bộ máy chính trị. Chẳng hạn, tác giả tỏ ra rất tâm đắc với hệ thống thu phí chống ùn tắc có từ 1975 ở Singapore, giúp đường phố của đảo quốc sư tử luôn thông thoáng, nhưng nhìn vào thực tế, không phải thành phố nào trên thế giới cũng có thể áp dụng biện pháp thu phí tắc nghẽn giao thông.
Người nghèo, nhà cao tầng… có làm đô thị "xấu" đi ?
Dù vậy, các đô thị được xem là thành công vẫn phải tiếp tục tìm lời giải cho những thách thức mới. Một trong số đó là tình trạng gia tăng tỷ lệ người nghèo ở đô thị. Thay vì nhìn nhận đây là sự "xuống cấp", tác giả Edward Glaeser cho rằng khả năng giúp nhóm yếu thế thoát nghèo chính là thế mạnh của đô thị. Ông viết: "Nghịch lý nghèo đói đô thị là nếu một thành phố nâng cao cuộc sống cho người nghèo (...) thì thành phố ấy sẽ càng thu hút thêm nhiều người nghèo". Đó là câu chuyện của các favela (khu ổ chuột) ở Rio de Janeiro (Brazil)
chứng kiến một số trường hợp khởi nghiệp thành công vào thế kỷ 20. Hay một số khu ổ chuột tại Chicago, Detroit (Mỹ) quy tụ dòng người nhập cư người da màu từ khắp nơi trên thế giới, nhưng họ đã thay đổi lịch sử nước Mỹ bằng cách đấu tranh cho đạo luật cấm phân biệt chủng tộc và "làm giàu" cho Mỹ bằng vốn văn hóa phong phú cũng như tài lực của mình.
Tuy nhiên, quan điểm của Edward Glaeser về xây dựng các tòa nhà cao tầng để giải quyết bài toán bùng nổ dân số có thể gây tranh cãi. Ông ủng hộ xây dựng nhà cao tầng trong phạm vi hợp lý, siết chặt số lượng công trình văn hóa cần bảo tồn để sử dụng không gian một cách khôn ngoan hơn. Tác giả dẫn ra trường hợp Mumbai (Ấn Độ) là nơi giới hạn chiều cao các công trình, do đó cư dân phải chen chúc trong những ngôi nhà nhỏ, thấp, làm trầm trọng tình trạng tắc đường. Một số quốc gia châu Âu cũng đặt ra quy định đối với nhà cao tầng.
Ngược lại, Tokyo, Vancouver và cả Hồng Kông là ví dụ về các thành phố phát triển không gian hiệu quả theo chiều dọc. Các tòa nhà cao tầng cho phép lượng lớn người cùng làm việc, đôi khi cùng sống, trên một dải đất nhỏ hẹp. Thế nhưng, thật khó để nói nhà cao tầng là tốt hay xấu khi cảnh quan, khí hậu, con người ở mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ đều khác nhau.
Dẫu còn một số hạn chế trong cách triển khai luận điểm, cũng như phần lớn nội dung sách chỉ xoay quanh các thành phố ở Mỹ, Chiến thắng của đô thị vẫn là cuốn sách đáng đọc đối với những ai quan tâm đến sự phát triển của các thành phố và vai trò của chúng trong nền kinh tế toàn cầu. Với góc nhìn sắc sảo và nhiều dẫn chứng cụ thể, Edward Glaeser không chỉ lý giải vì sao đô thị là "phát minh vĩ đại" của nhân loại, mà còn đặt ra những câu hỏi quan trọng về cách phát triển đô thị bền vững trong tương lai. t
Bình luận (0)