Sau một sự cố nho nhỏ, cô nàng ghen lên và phản ứng bằng cách chẳng thèm hở môi. Cứ im thin thít. Không nói không rằng. Chẳng thèm thốt ra một câu. Đã đàn ông đàn ang vốn thích ăn to nói lớn, nói cười rổn rảng nhưng cô vợ cả ngày không chịu hé miệng. Thử hỏi, làm sao vui sống?
Phải tìm cách hóa giải ngay.
Đơn giản thôi, chàng nhờ bạn đến nhà tặng cho vợ chồng hai tấm vé du lịch. Cô vợ hớn hở ra mặt vì bỗng dưng nhận được món quà như ý muốn. Gật đầu cái rụp. Cám ơn rối rít. Thật ra, chàng… bỏ tiền mua đó thôi; và nhờ bạn thực hiện “động tác giả”. Cũng tốt. Mọi việc ngon ơ.
Phải thế chứ, nơi non xanh nước biếc, khung cảnh hữu tình, lòng người trở nên nhẹ nhàng, dễ tính hơn. Sự bực dọc của nàng đã được thiên nhiên nơi ấy và… mồm mép của chàng xoa dịu dần.
Quả nhiên, mọi “gay cấn” trước đó đã được làm lành một cách nhanh chóng. Ấy cũng là một trong những hữu ích của du lịch nhằm “defragmenter” mối quan hệ giữa vợ chồng khi gặp trục trặc.
tin liên quan
Người Việt kể về nghề osin và sự 'tự túc hạnh phúc' tại PhápThỉnh thoảng mỗi khi mở facebook, một trang mạng xã hội phổ biến hiện nay, tôi thường đọc thấy những dòng trạng thái khẩn khoản nhờ bạn bè, người quen giới thiệu hộ người giúp việc.
Những lúc ấy, do không còn vướng víu, bận rộn với lo âu “cơm áo gạo tiền”, bận tâm với công ăn việc làm thường ngày, con người ta trở nên dễ chịu hơn và mở lòng nhiều hơn. Và cứ thế, đêm “chiến đấu” đầu tiên ở nơi xa lạ ấy, họ đã tìm lại được cảm giác như lần thứ nhất đã có.
Còn gì hạnh phúc hơn?
Tôi biết có nhiều đôi uyên ương, mỗi lúc “giao ban” phải nhìn trước ngó sau, phải “vặn volume vừa đủ nghe để khỏi phiền lòng hàng xóm”, phải cẩn trọng như điệp viên 007 lúc tiếp cận đối phương, ối dào, phải thế này, phải thế nọ, phải thế kia.
Mất hết hứng thú. Tại sao? Căn nhà nhỏ như hộp diêm, mọi tiếng động “nhạy cảm” dù khẽ thôi nhưng cũng khiến phòng bên nghe rõ mồn một. Vậy làm sao có thể thoải mái thể hiện bản lĩnh, khả năng vốn có? Họ cảm thấy gò bó, khó chịu rồi sau mỗi lần “hào hứng xung phong” y như rằng lại đâm ra hục hặc.
Thử hỏi còn gì chán hơn?
Phải thế chứ, vào dịp đẹp trời cỡ như “ngày thắm tươi bên đời xuân mới”, họ rủ nhau du lịch.
Nơi ấy, thoáng đãng mát mẻ, cảnh đẹp mê hồn, tiện nghi đầy đủ, lòng không vướng bận, do đó, họ đã được tận hưởng những giây phút hoan lạc đắm đuối khó quên. Ấy cũng là một cách tạo men cho hạnh phúc lứa đôi.
Chà, lúc ấy, chàng ư hử ngâm thơ:Nếu bên cạnh là một cô má đỏ/ Nằm rót rượu cho tôi trên thảm cỏ/ Thì tôi chỉ là thằng ngu, đáng khinh bỉ, chê cưòi/Nếu còn mơ một thiên đường nào đó (Thơ Omar Khayyám - Thái Bá Tân dịch). Chà, lúc ấy, nàng hào hứng cất lên tiếng ca réo rắt: Thiên Thai! Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian/ Ái ân thiên tiên em ngờ phút mê cuồng có một lần (Văn Cao).
Cõi thiên đường, thiên thai ấy có thật nơi hạ giới, chứ sao không? Tìm qua phương thức du lịch vẫn là một cách dễ dàng nhất.
Phải thế chứ, mà này, phải thế nào? Thì đây, tại sao không đồng thanh hô to: “Nào 1, 2, 3 chúng ta du lịch”?
Bình luận (0)