Chừng như quanh tôi rừng dương lên tiếng
gió xênh xang
nắng vàng
khoảnh khắc ấy
tôi hóa thành con nít
chiều dắt đi hoài không hết Thuận An
Bước thơ dại cùng lũ còng thơ dại
sóng vỗ bờ
dìu dặt gió lang thang
Thuận An tràn ngập mù sa
những con đường không bến bãi
tóc gió phi lao vi vút réo bầy đàn
Vẫn biết, biển nơi nào chẳng sóng
nơi đâu chẳng bao la tiếng của nghìn trùng
nhưng Thuận An màu chiều xanh quá lắm
mong manh chút mây trời lang bạt yêu đương
Ừ, thì biển có bao giờ im sóng
nhưng Thuận An chẳng giống một biển nào
cồn cátmênh mông đi hoài không tới bến
Hồn treo cột buồm (*) siêu thực phía trăng non
Thôi, ngóng làm gì chân mây cám dỗ
rượu xứ này chưng cất bởi ngàn sương
cát đã thành men
bước bàn chân lổ đổ
theo vết còng đi em sẽ thấy thiên đường!
(*) Ca dao miền biển: Lấy chồng làm ruộng em theo/Chồng làm nghề biển hồn treo cột buồm
Bình luận (0)