Những tấm gương người sống đẹp được vinh danh trong tâm hồn những ai đã đọc câu chuyện về họ, đã biết đến họ, đã nhìn thấy ở họ những điều tốt đẹp mà mình có thể làm được, vì đó là những việc làm bình thường, nhưng đặc biệt cao cả.
Lâu nay chúng ta hay quan niệm làm thiện nguyện là “cho đi”. Có nhiều cách cho đi, nhưng cao nhất, bao trùm nhất trong các hoạt động “cho đi” là “cho đi yêu thương”. Không biết yêu thương thì không thể làm thiện nguyện, hoặc làm thiện nguyện một cách không thật lòng.
Khi TP.HCM lâm vào đại dịch đau thương năm 2021, chúng ta đã thấy những đoàn bác sĩ, y tá từ miền Bắc vào Nam bộ, vào TP.HCM làm thiện nguyện cứu giúp bệnh nhân, sẵn sàng chịu hy sinh mất mát của bản thân mình để cứu người, để mang lại cuộc sống cho người bệnh, mang lại sự bình yên cho nhân dân, nhất là cho dân nghèo. Tất cả những hoạt động vô vị lợi ấy là hoạt động vì tình yêu thương, không vì bất cứ mục đích nào khác. Tham gia chiến dịch cứu nhân độ thế này không chỉ những người trong ngành y, còn có những người lính quân đội, những thanh niên làm việc trong và ngoài những đoàn thể, những người chỉ vì tình yêu thương mà xả thân cứu người.
Những kẻ lợi dụng dịch bệnh để làm bậy, để tham nhũng phải chịu những hình phạt, mà hình phạt lớn nhất là sự nguyền rủa của nhân dân.
Còn những phần thưởng, có khi những người làm việc tốt bị quên, nhưng họ không hề để bụng. Vì họ biết cho đi yêu thương, để nhận về hạnh phúc. Những niềm hạnh phúc hoàn toàn thuộc về tinh thần, thuộc về niềm tự hào chân chính, thuộc về nỗi vui khi cứu được người khác, giúp được người cần được giúp đỡ trong cơn nguy khốn ngặt nghèo.
Dân tộc chúng ta từ thuở xa xưa đã biết và đã sống theo cách sống này, mà bây giờ chúng ta gọi là Sống Đẹp: “Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
Hố ngăn cách giàu nghèo đang ngày càng sâu càng lớn. Chính vì vậy, người có điều kiện càng nên biết quan tâm chia sẻ với người nghèo, với người khó khăn cơ nhỡ, để câu chuyện “Không ai bị bỏ lại phía sau” là câu chuyện thật.
Khi rất nhiều người nước ngoài đến VN, sống ở VN đã yêu thương đất nước chúng ta, thì chuyện chúng ta yêu thương người nước mình đang cần giúp đỡ, cưu mang là chuyện thường tình.
Cho đi yêu thương, nhận về hạnh phúc, đó là sự bình đẳng của tình nhân ái. Tôi đã nhiều lần được hưởng niềm hạnh phúc này khi mình nhẹ nhàng cho đi, nên tôi biết. Cảm giác khi nhận về ấy tuyệt vời lắm.
Sống Đẹp, là thế chăng?
Bình luận (0)