Ai đó chịu khó lấy báo cáo của một tỉnh phía Bắc so với báo cáo của một tỉnh phía Nam - hai nơi xa cách ngàn trùng - đều sẽ kinh ngạc thấy rằng những nhận định, những bài học, những kinh nghiệm, những đối sách gần như không khác nhau bao nhiêu. Tuy nhiên, tôi vẫn phấn khởi, qua thông tin còn lẻ tẻ trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phải cám ơn các phóng viên báo chí đã chọn chỗ đứng để quan sát và thông tin... Nghĩa là, các đại hội Đảng sinh động hơn những gì thể hiện trên các thông báo khô khan, công thức. Ví dụ, tại một đại hội tỉnh đảng bộ kia, đồng chí Bí thư trung ương Đảng đến dự và phát biểu ý kiến, đồng chí nói rõ Đảng bộ tỉnh có ưu điểm, nhưng đó không phải là việc mà Trung ương cùng nhân dân địa phương quan tâm, cái quan tâm chủ yếu là tại sao tỉnh vẫn chưa thoát khỏi số phận thậm chí rất nghèo của tỉnh, dù số lượng đảng viên không ít, dù tiềm lực tại chỗ không nhỏ, dù được trung ương đầu tư khá mạnh. Đồng chí đề nghị đại hội tập trung phân tích cái thiếu sót, cái gây trở ngại ấy và lấy đó làm chuẩn mực cho biện pháp phát triển kinh tế - xã hội chung lẫn chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính quyền, hệ thống các đoàn thể quần chúng, đặt trách nhiệm nâng giác ngộ cho đồng bào, nâng dân trí... Đại hội Đảng bộ tại đây sôi động ngay lập tức. Cái được của địa phương và Đảng bộ đã có chủ, đã có "phần", không cần bàn cãi, công to, công nhỏ đều là công, đều đáng tuyên dương. Song, cái ì ạch, cái trì trệ, thậm chí cái sai sót, thường thiếu "sở hữu chủ", nếu có thì đó là hoặc "chúng ta", "Đảng bộ ta", "địa phương ta" - sau khi lôi cả thiên tai, dịch cúm gia cầm, đất lở... cùng chịu trách nhiệm "tập thể": tại đại hội này và một số đại hội khác, đã có "sở hữu chủ". Nói theo nhà Phật, đây là hiện tượng "Thiện tai ! Thiện tai!".
Ở một địa phương kia, người ta tìm được "công thức" vô cùng "an toàn" là: "trình độ quản lý đô thị của Đảng bộ và chính quyền chưa ngang tầm với sự phát triển đô thị"... Thừa nhận cái dốt trong trường hợp này kể ra cũng đã dũng cảm hơn trước, song điều thừa nhận ấy vẫn thiếu địa chỉ cụ thể. Điện tắt, cháy tùy tiện, đường đào lên đào xuống liên tục, quy hoạch cứ treo hết năm này, tháng khác, những con số rợn người về tỷ lệ tham nhũng trong địa chính, nhà đất, trong cảnh sát giao thông, trong hải quan... mà thống kê khoa học gần đây nói toạc ra, công khai với bàn dân thiên hạ... - những cái đó rốt cuộc bắt "trình độ quản lý đô thị" không theo kịp sự phát triển của đô thị gánh trách nhiệm thì liệu có thể sửa được tật bệnh hay không ? Bởi, một nước đô thị hóa từ nông nghiệp là cả một quá trình. Những nước công nghiệp tiên tiến như Tây u, Nhật cần đến cả trăm năm, trong khi cái sai lại có tên tác giả rõ ràng, nơi chỗ rõ ràng, trường hợp rõ ràng. Chừng nào chưa chỉnh sửa được cái cụ thể thì rất khó cải biến khung cảnh chung.
Xã hội đang phát triển theo một quy tắc không cưỡng được: cái xấu phải lùi thì cái tốt mới lên ngôi. Ăn gian mà lộng hành thì người ngay thật đâu có chỗ đứng.
Tôi nghĩ, xét cho cùng, thước đo sự tiến triển về hướng tốt của xã hội, của chế độ thể hiện trên sự lấn sân một cách cụ thể của tính trung thực. Chắc chắn, đó là trọng tâm số một trong hành trình tự cải tạo của chế độ chúng ta... Và, tuy chưa đồng loạt, song một số đại hội Đảng bộ tỉnh, thành vừa họp đã bắn lên bầu trời chùm pháo hoa hứa hẹn...
12.2005
Trần Bạch Đằng
Bình luận (0)