- Biết đâu không phải tháng này mà là tháng sau - Dử vấn lại chiếc khăn bám trắng bụi trên đầu, hướng mắt ra phía chân trời bạc phếch - Người ta có nói cuối tháng nào đâu, tại mình nghe không rõ đầu đuôi nên phải chịu.
Sính vục gáo vào chum múc lên một bụm nước để làm dịu bớt cơn khát. Không chịu thì cũng còn cách nào khác. Nắng mưa là việc của trời. Ngay cả sinh mệnh con người cũng trong tay trời. Sính thấy mình như con kiến bò trong chảo nóng, cuống cuồng leo lên leo xuống rốt cuộc lại rơi tuột dưới đáy chẳng có đường ra.
Mà cái thung lũng Sa Viêng này đúng là một cái chảo trời đun cho cạn nước. Dãy Miên Sơn chạy đến đây bỗng nhiên xoải ra thành một vòng cung ôm kín lấy cánh đồng cỏ gai mỗi bề rộng vài cây số, mùa đông gió luồn qua hẻm núi rét cắt thịt cắt da, mùa hè hơi nóng từ sườn bên kia trườn xuống từng cơn cồn cột. Chẳng cây cối nào vươn được lên quá đầu người. Cứ bám mãi vào đồng đất thì kết quả chỉ có đói rã thôi. Làng xóm mỗi khi ngang qua nhìn đám trẻ lau nhau trong túp lều mái lá tường đất trống trước hở sau lại thở dài ngao ngán.
- Sớm muộn gì rồi cũng có mưa - Sính vừa nói vừa nheo mắt nhìn lên cố tìm một gợn mây - Trời chẳng triệt đường sống của người đâu mà sợ.
Dử bất chợt thở dài, gương mặt dường như tối lại:
- Chắc trời cũng chẳng biết còn phải chờ mưa đến bao giờ nữa.
Sính nghe như có cục gì đăng đắng ứa lên trong họng, cố vục thêm ngụm nước nữa nhưng mùi tanh sắt chỉ thêm buồn nôn. Ngồi thừ người giữa bậc thềm tróc lở, trong đầu Sính lảng vảng hình ảnh những triền núi đá nhấp nhô kế tiếp nhau vây bủa lấy Sa Viêng. Nhiều người làng đã vượt qua rặng núi này để ra ngoài tìm sinh kế nào đó cho qua mùa hạn, riêng vợ chồng Sính cứ mắc kẹt mãi ở đây. Gạo trong thùng nhà Sính sắp cạn rồi, nhìn người ta lũ lượt kéo nhau đi lại nẫu hết cả ruột.
Biết trách ai bây giờ. Sính và Dử như hai hòn đá khô lăn lóc cóc về một chỗ với nhau, cả đời chỉ biết nằm yên nơi đáy dòng suối cạn ngóng chờ nước tới.
***
Trời nhá nhem tối thì có tiếng xe máy nổ giòn ngoài ngõ. Dử nghiêng đầu qua khe liếp thấy một thanh niên vóc dáng cao lớn vừa dựng xe dưới gốc cây duối rồi sải bước đi vào. Người đó chính là Phái, nhà gần kề với nhà bố mẹ Sính ngày trước ở trong làng. Lúc nhỏ Sính và Phái là đôi bạn chăn trâu kiếm củi đi đâu cũng có nhau. Tới lúc lớn lên Sính lấy vợ xong ở lại Sa Viêng, riêng Phái tiếp tục học cao hơn rồi làm việc cho một công ty trên thành phố.
Dử bỗng nhiên thấy hơi ái ngại khi cả nhà đang vây quanh mâm cơm chỉ có độc món lá sắn luộc chấm muối ớt. Sính biết ý vợ nên buông bát bước nhanh ra sân kéo hai cái ghế sứt sẹo mời Phái ngồi uống nước ngoài này luôn cho mát. Hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu mặc kệ lũ muỗi cứ bay xung quanh vo ve nhặng cả lên.
Khuya hôm đó đợi lũ trẻ ngủ say, Sính mò mẫm trong bóng tối lần sang cái chõng vợ đang nằm, nghe thoảng mùi cỏ mần trầu lẫn mùi nước đái trẻ con khai khai. Dử vẫn đang thức, khẽ nhích sang một bên nhường chỗ cho chồng. Sính nói thật khẽ:
- Hồi chiều Phái nó sang bảo tôi suy nghĩ xem liệu có nên ra ngoài đi làm cho gia đình bớt khó khăn hơn không. Hiện giờ công ty nó có một chi nhánh ở thị trấn đang cần tuyển người dẫn đường và mang vác đồ cho khách leo đỉnh Sùng Mua, Phái là hướng dẫn viên phụ trách tuyến lữ hành vừa mới mở lên đó. Nếu đồng ý thì nó sẽ giới thiệu cho tôi làm cùng.
Dử lặng yên không nói gì, hai mắt mở to trong đêm tối lắng tai nghe tiếng con thạch sùng chắt lưỡi trên bức vách. Bao nhiêu năm chung sống với nhau, có với nhau hai mặt con, Dử chẳng lạ gì tính chồng. Việc gì nặng nhọc đến mấy Sính cũng chẳng nề hà, nhưng mỗi lúc phải ra ngoài tiếp xúc với người lạ là Sính thấy khổ sở trong lòng lắm.
Lần đầu tiên người họ hàng đưa Sính đến nhà Dử, cả hai đều bối rối khó xử chả dám nhìn nhau. Sính cao to khỏe mạnh nhưng mặt mũi lại đầy vết nám đen nám đỏ với cả sẹo nhăn rúm trông sợ lắm. Người họ hàng làm mối bảo hồi mới chập chững biết đi Sính bị ngã vào đống lửa bếp, da trẻ con bỏng nặng lại chữa bằng lá lẩu lung tung nên mới thành sẹo kinh khủng thế. May sao bù lại Sính được cái chăm chỉ khéo léo, đẽo cái cày cũng ưng, tra cán cuốc cũng gọn, đường cày lúc nào cũng đều tăm tắp.
Lúc đó mẹ Dử đang trong cơn bệnh thập tử nhất sinh, biết chẳng còn sống trên cõi đời được mấy hơi nữa, bà chỉ có một mong ước là thấy mụn con gái duy nhất nên cửa nên nhà. Ngày xưa bà quá lứa lỡ thì rồi trót mang thai với một người buôn hàng vải ngang qua xóm, một mình cắn răng tủi nhục sinh ra Dử rồi nuôi lớn bằng ngần này cơ cực biết bao nhiêu mà kể. Giờ bỏ lại đứa con gái bơ vơ thì chẳng đành lòng nhắm mắt xuôi tay, nên mới đánh tiếng nhờ người mai mối tìm cho con một đám. Dử không có bố, nhà nghèo mà mẹ bệnh nặng liệt giường như thế, còn ai dám lấy ngoài Sính ra nữa chứ.
Hôn ước được định xong xuôi thì mẹ Dử mất. Một năm sau Dử theo chồng về bên Sa Viêng. Nhà Sính chỉ còn mấy anh chị chứ bố mẹ cũng qua đời từ lâu rồi, hai vợ chồng dựng một túp lều ở riêng trên triền đồi khô cằn đầy cỏ gai răng sói. Dù có vợ con nhưng Sính vẫn luôn mặc cảm về vẻ ngoài của mình, quanh năm suốt tháng cứ lầm lũi nơi đồng hoang ruộng vắng.
***
Sính chẳng muốn rời khỏi Sa Viêng một chút nào, nhưng chừng nào hai vợ chồng còn níu chân nhau thế này thì cái nghèo còn đeo đẳng. Trời mãi không thấy mưa, mùa gieo hạt càng ngày càng xa vời vợi. Để vợ con nheo nhóc mãi thì Sính không nỡ, mà đến chỗ đông đúc chịu đựng ánh mắt tò mò của mọi người xoáy vào mấy vết sẹo trên mặt mình thì Sính rất khổ tâm.
Cứ cách vài ngày trên đường đi làm về là Phái lại ghé qua xem ý Sính thế nào. Sính phần vì nể bạn phần vì cảnh nhà bức bách quá nên cuối cùng cũng đồng ý tham gia cùng với nhóm người làng làm nghề vác đồ cho khách leo núi Sùng Mua.
Nhắc đến đỉnh Sùng Mua thì dân làng đều lắc đầu lè lưỡi. Đỉnh núi cao tít ấy quanh năm chìm trong mây mù trắng xóa, lùm bụi chen chúc, sỏi đá gập ghềnh. Hồi trước Sính cũng từng lên đó với hy vọng kiếm được thảo dược hay mật ong, nhưng rồi đành thất vọng trở về với hai bàn tay trắng. Sùng Mua chỉ có đá và mây thôi, chả có gì ăn được cả.
Thế rồi chả hiểu sao thời gian gần đây, dân phượt các nơi đổ về chinh phục Sùng Mua, thấy bảo họ muốn săn mây săn mặt trời gì đó từ trên đỉnh. Một công ty lữ hành uy tín được cấp phép để xây dựng các tour leo núi, họ tuyển thêm người địa phương khỏe mạnh thông thuộc đường sá đi cùng hướng dẫn viên du lịch để hỗ trợ du khách. Phái là một trong các hướng dẫn viên vẫn thường dẫn đoàn như thế.
- Hay mình cứ ở nhà chờ mưa xuống mà gieo hạt.
Dử rụt rè bảo thế khi thấy chồng xếp đi xếp lại mấy bộ đồ với vẻ băn khoăn. Có người cùng làng kể là hôm Phái đưa Sính ra chỗ phỏng vấn xin việc, người ta phải nhắc mấy lần Sính mới chịu bỏ khẩu trang ra. Lần đầu tiên Dử chợt hiểu vì sao bao nhiêu năm nay chồng mình vẫn kiên nhẫn chờ mưa. Chỉ cần mưa xuống là Sính có thể ra đồng, cúi xuống vạt cỏ với những luống cày, giữa trời đất bao la không có điều gì làm Sính phải e ngại cả.
- Mọi thứ đã khác đi rồi, ngay cả mưa cũng thế - Sính thở dài bảo.
Dử quay lại nhìn hai đứa con đang chơi lúc cúc với mấy cái mẩu gỗ trong góc nhà, nghĩ tới chuyện tháng chín này thằng bé lớn vào lớp một mà lòng bần thần muôn nỗi. Trước mặt là đá, sau lưng cũng đá, ra khỏi chỗ này liệu có tìm thấy mưa không.
***
Nhóm leo núi có sáu người. Ba vị khách trẻ tuổi, Phái làm hướng dẫn viên, thêm Sính và một cậu thanh niên bên bản Lác nữa. Ngoài lều trại với lương thực và nước uống ra thì họ còn mang theo khá nhiều đồ đạc nên rất nặng. Sính đi cuối đoàn người, mồ hôi ròng ròng từ trên trán chảy qua mắt cay xè.
Đường lên Sùng Mua chả xa lạ gì với Sính, thế mà hôm nay đi mãi đi mãi chưa thấy đích ở đâu. Tới chặng nghỉ mọi người tháo đồ xuống vui vẻ ăn uống chuyện trò với nhau, riêng Sính lủi ra một góc ai nói gì cũng lặng im. Một người khách đưa hộp xốp đựng hoa quả gọt sẵn lại cho Sính, mỉm cười thân thiện. Sính lắc đầu rồi quay mặt đi.
Đêm hôm đó mấy đoàn cắm trại trên bãi đất trống gần đỉnh Sùng Mua, Phái nói từ đây sang vòm đá Lớn ngắm mặt trời mọc chỉ dăm phút là tới. Từ khi gắn bó với công việc này, Phái đã đón bình minh ở đây rất nhiều lần rồi, thế nhưng mỗi lần lại có một cảm giác mới mẻ khác hẳn nhau.
Mọi người ai cũng mệt mỏi nên ngủ sớm. Khi Sính thức dậy thì trời vẫn còn chưa sáng. Sính nghĩ ngợi một lát rồi men theo lối mòn khấp khểnh còn ướt sương đi sang phía đông, chọn một mỏm đá chắc chắn nhất ngồi xuống.
Lần đầu tiên trong đời Sính chờ xem mặt trời mọc.
Xung quanh mù mịt sương khói, phía đằng xa, vầng dương vẫn chưa xuất hiện nhưng những vệt sáng đầu tiên bắt đầu ửng lên nơi đường chân trời. Thế rồi bình minh mỗi lúc một rạng dần, biển mây cuồn cuộn tráng lệ ngoài sức tưởng tượng. Trong phút chốc đất trời như bừng tỉnh dậy, cả dãy núi tràn ngập ánh nắng rực rỡ muôn màu của buổi sớm mai.
Khi mặt trời lên cao thì mọi người lục tục quay về khu lều trại, riêng Sính ở lại cặm cụi đi khắp vòm đá Lớn để nhặt nhạnh hết những rác nhựa, hộp xốp, túi ni lông mà một số vị khách vô ý bỏ lại. Chặng đường xuống núi Sính cũng lặng lẽ như lúc đi, mấy lần nghỉ có vài người khách cứ nhìn Sính rồi hình như định sang nói gì đó nhưng lại thôi. Sính nghĩ chắc người ta khó chịu với gương mặt dị dạng của mình, may có Phái bên cạnh nên thấy đỡ khổ tâm hơn một chút.
Mãi đến chiều tối công việc xong xuôi rồi, ngồi trong nhà ăn của công ty, Phái mới mở điện thoại cho Sính xem mấy bức ảnh do một đoàn leo núi chụp sáng nay vừa được chia sẻ rất nhiều trên các hội nhóm và trang cá nhân. Sính ngạc nhiên nhìn thấy trong khuôn hình một người đàn ông ngồi ngắm bầu trời với nửa mặt nghiêng ra phía ánh sáng, dưới chân là trùng điệp núi và mây. Cũng là người đàn ông đó trong một bức ảnh khác đang cúi xuống nhặt rác vương vãi trên triền đá, sau lưng anh là vòm đá Lớn nguyên sơ như vừa thức dậy dưới ban mai. Phái lướt qua phần bình luận bên dưới để Sính đọc được những lời cảm ơn và nhắc nhở nhau cùng giữ gìn vẻ đẹp của đỉnh Sùng Mua.
Sính ngượng ngập hỏi:
- Mọi người đang nói đến tôi sao?
Phái mỉm cười gật đầu.
Sính ngắm đi ngắm lại người đàn ông trong ảnh rồi lại bần thần sờ tay lên gương mặt sẹo rúm của mình, bất chợt nhận ra rằng từ khi sinh ra đến giờ cả Sính và Dử đều chưa có cái ảnh nào. Hai vợ chồng họ định suốt đời sống lầm lũi ở sâu trong lũng núi. Thế nhưng lúc này Sính bỗng nghĩ khác đi, rằng mai mốt được nhận tiền công rồi, nhất định Sính sẽ về rủ mẹ con Dử cùng ra thị trấn sắm đồ và chụp ảnh một lần cho biết. Giờ này hẳn là Dử vẫn đang ở Sa Viêng mòn mỏi chờ mưa. Cơn mưa hãy còn xa xôi lắm, nhưng Sính không còn cảm thấy mịt mù như trước nữa.
Bình luận (0)