(TNTS) Ngay từ hồi còn trẻ, chị đã biết anh vốn có máu hay chinh phục. Rồi anh theo cái nghề “gõ đầu trẻ em lớn”, chị cứ ngỡ rằng anh sẽ thay đổi, khác đi để giữ gìn hình ảnh, cương vị của mình. Hỡi ôi!
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Ngoài bốn mươi tuổi, chồng chị là người lịch lãm khỏe mạnh, sự nghiệp ổn định, hai đứa con gái ngoan đang tuổi ăn tuổi lớn. Kinh tế gia đình đa phần do một tay anh gánh vác. Thế nhưng, chị nào có được mấy ngày vui yên ấm...
Cứ ít bữa chị lại nghe “giang hồ” đồn đại là anh đang manh động tòm tem đây đó. Đau ở chỗ, đối tượng cặp kè của anh toàn là các em sinh viên, gái trẻ, chỉ hơn con của anh chị chừng đâu vài ba tuổi là cùng. Chị chỉ biết khuyên anh không nên sa đà vào những cuộc “săn” kiểu ấy nữa. Con gái người ta, mình đừng cố tình gieo những nhân quả như thế. Anh gạt đi, cho rằng chị nói nhảm, nghĩ ngợi nhiều quá. Sống là phải biết tin chồng! Chị cũng đã nhiều lần khóc lên khóc xuống khi thấy chồng đi ngang về tắt, nhìn thấy rõ ràng những dấu hiệu “ăn vụng” của anh mà chẳng thể làm rùm beng lên. Hơn ai hết, chị hiểu: cái nghề của anh cần nhất là sĩ diện...
Thế nhưng, anh dường như lại coi nhẹ, bất chấp. Ngồi nhậu giữa đám bạn bè thân, anh hỉ hả bảo, mình không dụ, cũng có kẻ khác “thịt” mất, uổng phí của trời... Có khi anh lại hào hứng khoe, mình đã làm “tốn không biết bao nhiêu gái của thiên hạ”. Một mình giữa những cô học trò mặc váy ngắn, áo thun mỏng manh, hở cổ hở ngực, da dẻ mơn mởn ấy, một người như anh, không động lòng mới là chuyện lạ! Nghe anh thản nhiên bàn kế hoạch “đánh đấm” chinh phục những cô học trò của mình mà phát sợ. Chỉ cần dỗ ngọt vài câu, dẫn đi ăn uống, cà phê mấy bận, sắm cho em đôi ba bộ áo quần, một chiếc điện thoại rẻ tiền... Đầu tư nhiêu đó để sở hữu một cô gái trẻ trung nõn nà, tính ra cũng là cái giá quá hời cho cả hai bên rồi bởi các cô ấy có mất gì đâu cơ chứ! Anh “phản biện” như vậy mỗi khi ai đó ngỏ ý chê trách cách sống tùy tiện của mình. Anh chỉ thừa nhận mình có cái tính xấu là... hay chán. Nói thật, hễ “xong việc” là tự dưng anh thấy mấy cô em dễ dãi ấy giảm đi sức hấp dẫn của mình. Đành phải buông tay, tìm một bạn khác hợp ý hơn... Mà thôi, quan trọng là mình khéo thu xếp, đúng không nào!
Lần này thì lớn chuyện thật rồi. Hình ảnh cộng với ghi âm những đoạn nhạy cảm giữa anh và một cô bé xinh đẹp gọi anh bằng thầy được chuyển tới tận tay mẹ con chị, lại chu đáo điểm mặt tố cáo với từng người nơi anh đang làm việc. Cả cơ quan anh xôn xao. Anh bị tạm đình chỉ công tác để làm kiểm điểm, giải trình. Gia đình chị đang yên đang lành bỗng có bão đổ xuống mái nhà...
Nỗi ghen tuông đàn bà còn chưa kịp tới, chị đã phải xấu hổ và nhục nhã! Có người chưa rành rẽ nguồn cơn thì bảo, anh hẳn là bị ai đấy “chơi khăm” gài bẫy, chứ một người dày dạn như anh, làm sao mà mất cảnh giác đến mức đó được ! Kẻ biết chuyện thì cười mai mỉa nói, đúng là ông trời có mắt, không thể vay hoài mà chẳng trả được đâu. Đi đêm cho lắm, đương nhiên rồi !...
Chị thắt ruột thương hai đứa con gái bé bỏng của mình. Chúng nó còn cả cuộc đời dài trước mặt để mà tủi hổ. Anh làm sao có thể gột rửa sự thất vọng của các con bây giờ, dù đã phải trả giá bằng cảm giác chết lặng khi con gái lớn của anh chị buông thõng một câu rằng, “Ba quên người ta bảo, con gái nhờ đức cha, hở ba?”.
Bình luận (0)