Cô sợ lắm rồi cái cụm từ “chồng hiền”, vì đời cô đã nếm đủ cay đắng khi lấy một ông chồng hiền. Ngày đó cô lấy chồng theo sự sắp đặt của cha mẹ hai bên.
Mẹ chồng cô cũng từng nói với mẹ cô rằng: “Con trai tui hiền như cục đất, cha mẹ nói sao nghe vậy, làm được bao nhiêu đưa hết cho mẹ giữ chứ không phá của như con nhà người ta”.
tin liên quan
Tiếng thở dài của vợ chồng son lâu năm do hiếm muộnHỏi bí kíp nào mà không bị “sổ sữa” như đa số phụ nữ độ ấy, Nga gượng một nụ cười buồn: “Ờ thì mình đã mang bầu sinh con gì đâu mà nở nang”...
Hôm rồi bà ấy nói với cô rằng con trai bà hiền lành lắm, chỉ lo làm ăn, kiếm được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ giữ hết... Cô bảo với bà ấy rằng: Thôi chị ơi, tui sợ đàn ông hiền kiểu đó lắm, lấy nó con gái tui sẽ khổ!
Cô kể, hồi đó lấy chồng là phải làm dâu chứ không có sự chọn lựa hay ý kiến gì. Cưới nhau xong thì mẹ chồng cô giao cho đôi vợ chồng trẻ chiếc ghe cũ của gia đình để đi chở cát, chở gạch mướn cho người ta. Mẹ chồng cô rất khắt khe, ít khi cho cô về thăm nhà nên nhiều lúc nhớ thương cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Có lần ghe chở cát đi ngang qua nhà ba mẹ ruột, từ dưới ghe trông lên thấy giàn bầu giàn bí trước sân nhà mình... cô nhớ quá nên bảo chồng tấp ghe vào thăm ba mẹ một chút rồi hãy đi tiếp. Chồng cô nhăn mặt bảo: “Ừ, ghé thì ghé, nhưng về tui méc má”. Cô tưởng ổng nói giỡn, hóa ra ổng làm thiệt. Lần đó cô bị mẹ chồng chửi cho một trận vì cái tội về thăm nhà mà không xin phép bà, dù cô có giải thích thế nào.
Rồi cô cấn bầu đứa con đầu lòng, cô xin phép được ở nhà vì cuộc sống dưới ghe nhiều bất tiện và thiếu thốn, nhưng mẹ chồng cô không đồng ý. Có bầu nên cô hay thèm ăn, mà cũng chỉ là những món rẻ tiền và dễ kiếm chứ đâu có đòi hỏi gì xa xỉ.
Cô nói với chồng đợt này chừa lại cho cô ít tiền lẻ để ăn quà vặt cho đỡ thèm, đừng đưa hết cho má như mọi khi có được không. Chồng cô trả lời thẳng thừng: “Không được, tui phải đưa hết cho má, nếu muốn xin thì em nói với má”. Mà cô biết rõ, mẹ chồng không đời nào cho cô giữ tiền, nên kể từ đó cô cũng dẹp bỏ ý định xin tiền chồng.
Có thai đứa thứ hai, mẹ chồng cô nghe tin thì trợn mắt bảo: “Phá đi! Tao cưới mày về là để làm ăn kiếm tiền chứ không phải để đẻ!”. Rồi bà đi cắt thuốc về bắt cô uống. Sợ quá, cô lại trốn theo ghe với chồng.
Mà chồng cô hiền thật, chẳng bao giờ chửi mắng đánh đập cô, cũng không gây gổ chửi bới ai… nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người. Muốn mua gói thuốc hút, hay thèm tô cháo lòng… chú đều sai cô đi mua. Khi cô ốm đau hay mệt không đi được thì chú nhịn, chứ nhất định không tự mình đi mua. Một đêm tối mù mịt, ghe thả neo bến lạ, chú lại sai cô đi mua đồ, mặc dù cái thai lúc đó đã đến ngày sinh.
Cô lò dò trên con đê ra đường cái, đến lúc về thì tự dưng lên cơn đau đẻ, cô ngã lăn ra đất rồi đẻ luôn, cô kêu cứu nhưng chẳng ai nghe vì cách đó rất xa mới có nhà ở. May mà có người đi ngang thấy được hô hoán lên cho mọi người đến cứu cô và đứa con còn chưa kịp cắt dây rốn. Người ta chạy đi cho chú hay, khi đến nơi thì mọi cái đã xong xuôi, cô tủi thân nằm khóc trên tấm chiếu người ta cho mượn tạm bên lề đường.
Khi cô mang bầu đứa út, cũng suýt đẻ rớt trong lúc đi lại. Về nhà cô kể cho chú nghe để mong chú suy nghĩ lại mà bớt “hiền” đi một chút, chú nói gọn lỏn: “Thấy còn nguyên mà!”.
Giận quá cô hét lên, chẳng may mẹ chồng nghe thấy, bảo cô ăn hiếp chồng rồi quyết liệt đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ. Cô nói với chú rằng nếu có thương cô thì sang đón cô về. Vậy mà cô chờ mãi không thấy chú sang, vì “má không cho đi”. Rốt cuộc, sau mấy tháng suy nghĩ, thấy mình có lỗi nên mẹ chồng cô cho phép chú sang đón vợ về, lúc đó chú mới dám đi.
Nhà chú có cô em gái thôi chồng rất quá quắt, cô ấy không động tay vào việc gì mà để một mình cô gánh vác hết việc nhà, thay bộ đồ ra cũng vứt đấy mặc cho cô thu dọn,giặt giũ. Bữa cơm nào cô ấy cũng đợi ba má ăn xong thì vét sạch thức ăn không chừa một món gì, để mặc cho cô ăn cơm với nước mắm.
Cô chỉ cần làm gì khiến em chồng phật ý là bị mẹ chồng và em chồng đánh, chửi không thương tiếc. Cô xin chú nói chuyện với họ một lần để họ không đối xử như thế với cô nữa thì chú bảo: “Kệ họ đi!”.
Nhiều người ham lấy chồng hiền, nhưng sao cô chẳng thấy vui. Nhiều lúc muốn bỏ quách cho rồi, nhưng ở với nhau lâu cũng thương, nên bao nhiêu thiệt thòi cô gánh hết. Cô thì không sao, cực mấy cũng được, nhưng con gái cô thì không thể lại viết tiếp những trang cuộc đời buồn như cô.
Cô không ham rể hiền, cô chỉ cần người ta biết thương con gái cô thôi. Ngẫm sự đời, cô thở dài với câu hỏi tu từ: Sao chồng cô hiền chi mà hiền dữ vậy!? Còn má chồng cô cũng từng trải qua và thấm thía cảnh cơ cực làm dâu, cũng từng có một bà mẹ chồng khắt khe mà lại tiếp tục làm một bà mẹ chồng khắt khe chi vậy!?
Người ta làm khổ mình, rồi mình lại đi làm khổ người khác... rốt cuộc rồi thì lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn của mất mát, khổ đau...
Bình luận (0)