(TNO) Từng tin chắc rằng gay không bao giờ có thể lấy vợ, đó có phải là lý do làm tôi trở nên chủ quan trong mối quan hệ yêu đương hiện tại của mình?
Chồng sắp cưới của tôi có phải là gay? Tôi hoang mang lắm - Ảnh minh họa: AFP |
Tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang có một công việc ổn định ở Sài Gòn. Sinh ra và lớn lên ở miền quê nên thật sự mà nói, khái niệm “gay” đối với tôi là một cái gì xa lạ lắm. Nhưng tôi không ngờ được, bây giờ khái niệm ấy lại ăn ngủ trong đầu tôi suốt nhiều tháng qua.
Trước chồng sắp cưới, tôi có yêu vài người nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn ngoài nụ hôn môi. Không phải vì tôi cố gắng giữ gìn gì, chỉ vì chưa có một mối quan hệ nào hoặc đủ bền vững hoặc đủ tin tưởng để đi tới giai đoạn đó. Nhưng anh thì khác, ở anh toát ra một cảm giác khiến tôi chỉ muốn gắn bó cuộc đời mình với anh. Anh từ tốn, hiền hòa lại giỏi giang, từ lúc yêu nhau đến khi đám hỏi, chúng tôi chưa bao giờ phải to tiếng với nhau lần nào. Và hơn tất cả, điều làm tôi cảm kích nhất chính là anh đã luôn bên cạnh để động viên tôi trong suốt quãng thời gian tôi đau khổ vì người yêu cũ đi lấy vợ. Anh ở bên cạnh tôi như thế được hơn một năm thì tôi chính thức trở thành bạn gái anh. Yêu nhau được hai tháng, chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch xa. Lúc ấy tôi đã chắc nịch rằng chuyến đi này sẽ là bước ngoặt đời tôi.
Đúng như dự đoán, tôi và anh đều muốn làm chuyện đó. Song hơi thất vọng là, lần đầu tiên đã không thành công như mong đợi, anh không thể đi vào tôi. Sau chuyến đi, trở về Sài Gòn, chúng tôi đã thử thêm nhiều lần nữa, đến lần thứ năm, rốt cuộc chúng tôi cũng thuộc về nhau. Sau một thời gian, anh hỏi cưới tôi, điều này càng làm tôi tin chắc rằng mình đã không chọn lầm người. Anh và tôi cùng quê với nhau, gia đình anh ở quê cũng khá giả như gia đình tôi, cả hai đều là con một. Hai đứa tôi, một cử nhân ngành đông phương học, một là thạc sĩ kiến trúc, hoàn toàn môn đăng hộ đối và đặc biệt là, rất hợp tuổi theo ý ba tôi. Hai bên gia đình vô cùng hài lòng mối nhân duyên này nên từ lúc ra mắt gia đình đến đám hỏi, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Đám hỏi xong, tôi và anh quyết định thuê nhà dọn về sống cùng nhau luôn. Hai nhà thậm chí còn mong chúng tôi mau chóng có con, dù về hình thức thì cả hai vẫn chưa phải là vợ chồng.
Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới nhưng lòng tôi hoang mang lắm. Tôi chưa từng quan hệ với người đàn ông nào trước anh nên cũng không biết được cái “đỉnh” mà chị em phụ nữ vẫn hay bàn tới là gì, lại càng không có sự so sánh. Tuy nhiên, bằng linh cảm của một người phụ nữ, tôi thấy rõ ràng chuyện chăn gối của chúng tôi có vấn đề, không phải là việc anh “đánh nhanh rút gọn” dưới một phút ở độ tuổi hai mươi tám hừng hực ấy mà chính là thái độ anh đối với chuyện tình dục. Tôi đành đem chuyện kể cho nhỏ bạn thân nhất nghe. Thế rồi, tôi hoàn toàn sống trong trạng thái bất an suốt nhiều tháng qua khi nghe cô bạn thân phán: “Tao chắc chắn ổng là gay”.
Trước chồng sắp cưới, tôi có yêu vài người nhưng chưa bao giờ tiến xa hơn ngoài nụ hôn môi. Không phải vì tôi cố gắng giữ gìn gì, chỉ vì chưa có một mối quan hệ nào hoặc đủ bền vững hoặc đủ tin tưởng để đi tới giai đoạn đó. Nhưng anh thì khác, ở anh toát ra một cảm giác khiến tôi chỉ muốn gắn bó cuộc đời mình với anh. Anh từ tốn, hiền hòa lại giỏi giang, từ lúc yêu nhau đến khi đám hỏi, chúng tôi chưa bao giờ phải to tiếng với nhau lần nào. Và hơn tất cả, điều làm tôi cảm kích nhất chính là anh đã luôn bên cạnh để động viên tôi trong suốt quãng thời gian tôi đau khổ vì người yêu cũ đi lấy vợ. Anh ở bên cạnh tôi như thế được hơn một năm thì tôi chính thức trở thành bạn gái anh. Yêu nhau được hai tháng, chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch xa. Lúc ấy tôi đã chắc nịch rằng chuyến đi này sẽ là bước ngoặt đời tôi.
Đúng như dự đoán, tôi và anh đều muốn làm chuyện đó. Song hơi thất vọng là, lần đầu tiên đã không thành công như mong đợi, anh không thể đi vào tôi. Sau chuyến đi, trở về Sài Gòn, chúng tôi đã thử thêm nhiều lần nữa, đến lần thứ năm, rốt cuộc chúng tôi cũng thuộc về nhau. Sau một thời gian, anh hỏi cưới tôi, điều này càng làm tôi tin chắc rằng mình đã không chọn lầm người. Anh và tôi cùng quê với nhau, gia đình anh ở quê cũng khá giả như gia đình tôi, cả hai đều là con một. Hai đứa tôi, một cử nhân ngành đông phương học, một là thạc sĩ kiến trúc, hoàn toàn môn đăng hộ đối và đặc biệt là, rất hợp tuổi theo ý ba tôi. Hai bên gia đình vô cùng hài lòng mối nhân duyên này nên từ lúc ra mắt gia đình đến đám hỏi, mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Đám hỏi xong, tôi và anh quyết định thuê nhà dọn về sống cùng nhau luôn. Hai nhà thậm chí còn mong chúng tôi mau chóng có con, dù về hình thức thì cả hai vẫn chưa phải là vợ chồng.
Bây giờ, chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới nhưng lòng tôi hoang mang lắm. Tôi chưa từng quan hệ với người đàn ông nào trước anh nên cũng không biết được cái “đỉnh” mà chị em phụ nữ vẫn hay bàn tới là gì, lại càng không có sự so sánh. Tuy nhiên, bằng linh cảm của một người phụ nữ, tôi thấy rõ ràng chuyện chăn gối của chúng tôi có vấn đề, không phải là việc anh “đánh nhanh rút gọn” dưới một phút ở độ tuổi hai mươi tám hừng hực ấy mà chính là thái độ anh đối với chuyện tình dục. Tôi đành đem chuyện kể cho nhỏ bạn thân nhất nghe. Thế rồi, tôi hoàn toàn sống trong trạng thái bất an suốt nhiều tháng qua khi nghe cô bạn thân phán: “Tao chắc chắn ổng là gay”.
Người phụ nữ nào cũng muốn có một gia đình hạnh phúc - Ảnh minh họa Shutterstock |
Bạn tôi sành đời lắm, do tính chất công việc nên lại có quan hệ nhiều với giới tính thứ ba, lại thêm những lý lẽ sắc bén nên dù có cố gắng tỏ ra phản bác thì tôi cũng không thể tự dối lòng mình rằng, tôi gần như hoàn toàn đồng tình. Nhớ lần đầu tiên quan hệ với nhau, anh ấy thậm chí không thể “lên” được. Những lần sau đấy phong độ anh cũng trồi sụt y vậy, và cho tới bây giờ thì anh chưa bao giờ vượt qua được phút thứ hai… Tôi vì chưa từng có kinh nghiệm nên cũng lên mạng tìm kiếm thì thấy các biểu hiện của anh gần với bệnh “xuất tinh sớm”. Song đấy chưa phải là vấn đề. Điều khiến bạn thân tôi chắc nịch anh là gay chính là việc mỗi tuần anh chỉ đụng đến tôi một lần, kiểu như theo lịch trình đàng hoàng. Nó bảo rằng, một người đàn ông ở độ tuổi đó giả sử có bị “xuất tinh sớm” thì cũng phải bị kích thích bởi người phụ nữ của mình, mỗi tuần một lần đã đành, đằng này làm xong lại không có ý định làm tiếp, giống như làm vì trách nhiệm chứ không phải vì ham muốn. Nó vặn vẹo tôi thêm một lúc nữa, tôi bèn lôi hết chi tiết thâm cung bí sử ra. Tôi mới nhận ra lý lẽ của nó khá đúng với một vài biểu hiện khác của anh. Bình thường tôi lượn tới lượn lui trong nhà, ở độ tuổi dưới ba mươi khỏe mạnh là vậy, thế mà anh chẳng bao giờ “sàm sỡ” hay “mò mẫm” tôi. Và còn nhiều điều khó nói khác nữa, ví dụ thái độ anh đối với cơ thể tôi, anh hầu như bỏ qua hết mọi giai đoạn mà chỉ đi thẳng đến thứ cần làm… Hay việc anh luôn ăn mặc đẹp hơn tôi, lại xuất thân từ trường kiến trúc… Gần đây, tôi để ý thấy anh còn có một đặc điểm nữa là bạn bè nam giới rất nhiều. Với lại, dang vẻ bề ngoài của anh trông khá giống với một người đàn ông bạn của nhỏ bạn thân tôi: “Đã có vợ con mà vẫn cặp trai bình thường” theo đúng lời nó nói. Nhiều người đàn ông mặc dù là gay nhưng vì trách nhiệm con một hay về mặt xã hội nên họ phải lấy vợ đối phó. Liệu chồng sắp cưới của tôi có nằm trong trường hợp đó?
Sau hôm nói chuyện với nhỏ bạn thân, tôi có trao đổi với anh về vấn đề này, nhưng chỉ mỗi chuyện “chưa tới chợ đã rơi hết tiền” (cái này tôi nhặt được trên mạng), còn tuyệt nhiên không hé lộ về nghi vấn anh là gay hay chuyện tại sao anh không ham muốn tôi. Cuối cùng, anh thống nhất với tôi rằng sẽ đi khám bệnh và để ý hơn đến việc ăn uống sao khoa học để cải thiện chất lượng. Hai tháng trôi qua rồi, mọi thứ vẫn vậy, tôi cũng không để ý là sức bền của anh có hơn trước không, vì bây giờ trong lòng tôi vẫn cứ chờ đợi một thứ khác. Tôi bị ám ảnh câu nói của nhỏ bạn, hoặc tôi là người phụ nữ không chút hấp dẫn và anh không hề yêu tôi nhưng vì mục đích nào đó anh mới muốn cưới tôi, hoặc bản thân anh không bị hấp dẫn bởi người cùng giới. Mà theo tôi thấy, tôi không có gì để anh phải “hy sinh” để cưới cả, ngoài việc là một người phụ nữ muốn cưới chồng như bao phụ nữ khác rồi sanh cho anh những đứa con.
Tôi hoang mang lắm.
Bình luận (0)