Xót xa vì thái độ học trò
Cô Bạch Thùy Linh, giáo viên (GV) dạy tiếng Anh tại Hà Nội, kể: “Học sinh (HS) mình đang dạy 100% đến từ các trường phổ thông danh tiếng, giỏi tiếng Anh, nhưng kỹ năng và thái độ ứng xử thì thật đáng buồn. Khi mình nhờ một HS xóa bảng giùm, em lầm bầm trong miệng một từ thô tục, còn các bạn bên dưới thì hô lên “chết mày”, "xui rồi". Có lần 3 nam sinh từ cầu thang đi lên, mình gọi em đi đầu nhờ bê giúp cái ghế vào lớp vì hôm nay có một bạn mới, mặt em lập tức xị ra. Hai em còn lại quay đầu chạy một mạch ngược xuống tầng dưới, miệng hô to "chết mày rồi", "do ăn ở đó", "chạy thôi không cô bắt làm". Rồi có lần một HS đi qua va vào mình làm xấp tài liệu đổ ra, lập tức có tiếng hô "chúc mừng" đầy vui vẻ… Những chuyện như thế dù nhỏ nhưng khiến mình cảm thấy xót xa”.
tin liên quan
Học sinh muốn giáo viên chăm chút vẻ bên ngoài !Việc thầy cô say sưa giảng bài ở trên, HS-SV ngồi dưới bấm điện thoại, chụp hình “tự sướng”, trêu đùa nhau, gác chân lên ghế... ngày nay khá phổ biến. Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, nhìn nhận: “Cách cư xử, trò chuyện, thái độ của học trò với GV ngày nay rõ ràng không còn sự kính trọng nhất định, nhiều lúc suồng sã, bằng vai phải lứa. Đi trong sân trường, ít khi thấy SV chào giảng viên nếu như giảng viên đó không dạy mình”.
Thầy cô cũng cần mẫu mực
Lý giải về việc này, thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi cho rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến biểu hiện của chữ “lễ” ngày nay khác biệt so với trước. “Dường như mục tiêu của chương trình đào tạo hiện nay chỉ đặt nặng dạy kiến thức mà không chú trọng giáo dục đạo đức, phẩm chất. Chỉ có môn giáo dục công dân và môn văn “gánh” trọng trách này”, thạc sĩ Khôi nhìn nhận.
|
Ông Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng Trường THPT Di Linh, cho rằng chữ lễ cũng nên nhìn nhận cả phía trò lẫn thầy. “Để giữ được lễ thì trước tiên thầy cô phải mẫu mực. Phụ huynh cũng phải có sự gương mẫu và giáo dục nền nếp cho con từ nhà. Lúc đó, trò cũng sẽ biết mình ứng xử như thế nào là phù hợp. Nhưng môi trường giáo dục bây giờ phức tạp hơn nhiều, khiến cho chữ “lễ” dường như mai một”, ông Chương chia sẻ.
Nhờ cái tâm của thầy
Nhìn nhận về vấn đề này, PGS-TS Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Công nghệ sinh học, Trường ĐH Quốc tế TP.HCM, cho rằng: “Có những bạn trẻ đi khắp thế giới với tư tưởng hết sức cởi mở, mà về nhà vẫn giữ được chữ lễ với thầy cô, với cha mẹ và những người sống xung quanh mình. Điều đó cho thấy, tùy môi trường giáo dục mà bạn trẻ đó được thụ hưởng. Chẳng hạn trong một gia đình có nền nếp, cha mẹ quan tâm, dạy dỗ con điều hay lẽ phải, tới trường thầy cô chuẩn mực, thương yêu và tâm huyết, thì con cái chúng ta sẽ trưởng thành theo cách đó, cách mà chúng ta đã truyền đạt”.
Cô Nguyễn Xuân Thảo, GV Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.11 (TP.HCM), kể: “Rất nhiều HS hư đến mức phụ huynh phải bất lực, giao lại con hoàn toàn cho cô giáo. Nếu chúng ta đòi hỏi những em này phải thực hiện chữ “lễ” với thầy, trong khi chúng ta không thấu hiểu, chia sẻ với các em để tìm cách thay đổi, thì chúng ta đã không làm tròn vai trò của người thầy”. Thầy Trần Bảo Huy, GV môn toán Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Q.Tân Phú, từng bị học trò buông lời chửi tục khi thầy nhắc nhở. Thầy Huy đã bỏ qua và để tâm hơn đến HS cá biệt. Những HS đó sau này lại chính là người thấm thía chữ “lễ” hơn bất cứ ai. “Các em đến ngày 20.11 lại trở về thăm tôi, em ngày xưa chửi bậy thì đã khóc và xin thầy tha thứ”, thầy Huy kể.
Bình luận (0)