Chung cư - Truyện ngắn của Phạm Thanh Thúy

26/11/2017 10:00 GMT+7

Tôi gặp gã đang mở cửa. Gật đầu chào nhau xong, gã bảo: “Hàng xóm, làm miếng nước đã chứ nhỉ!”.

Thế là tôi ngập ngừng bước vào phòng gã, vẻ dè dặt như bước vào một hang động huyền bí, đầy khêu gợi, cũng đầy nguy hiểm.
Tôi để ý phòng gã đã lâu, thực ra là trước cửa ra vào. Trước cửa phòng gã thường có một đôi giày cao gót, lúc màu này khi màu khác, lúc kiểu này khi kiểu khác, và đặc biệt nhất là tình trạng của chúng. Đôi giày màu đỏ luôn đặt chỉn chu nhất, ngay ngắn trước cửa, ở tư thế quay mũi từ trong nhà ra là có thể xỏ chân vào giày và đi ngay lập tức. Những đôi khác cẩu thả hơn, nằm đổ nghiêng ngả, chứng tỏ chủ nhân của nó khi đến chả quan tâm điều gì khác ngoài việc phóng thẳng vào nhà. Tất nhiên, những đôi giày cao gót không bao giờ xuất hiện cùng nhau một lúc. Hôm nay cao gót này, mai cao gót khác. Mụ Linh bảo gã ấy tốn gái khủng khiếp. Nhưng nó chỉ yêu có mỗi con “giày đỏ” thôi.

tin liên quan

Con Su - Truyện ngắn của Sơn Trần
Cô Miền ngoài ba mươi, sống với mẹ già bị mù trong căn nhà tạm bợ cất ở bìa làng. Hai mẹ con ở đây cũng chừng hơn mười năm.
Mụ Linh là một ả đồng bóng, theo nghĩa già rồi vẫn thích chưng diện, toàn áo váy kiểu giới “xì tin”. Ngay ngày đầu dọn đến, tôi đã gặp mụ và đã lắc đầu chán ngán. Ở cạnh một người như thế này mệt chết. Chắc suốt ngày ngồi lê đôi mách cho coi.
Mụ Linh ngồi lê đôi mách thật. Mới đến 2 hôm, không chuyện gì ở tầng 7 chung cư này tôi không biết, thậm chí chuyện xảy ra ở tầng 1 dưới đất và tầng 30 trên nóc. Tất nhiên do mụ cung cấp.
Tôi gặp mụ liên tục, đúng hơn, mụ liên tục mời tôi vào nhà. Khác với những căn hộ cùng chung cư, lúc nào cửa cũng đóng im ỉm, kín đến nỗi đầy nguy cơ thì căn hộ của mụ luôn mở cửa. Lúc nào mụ cũng ở nhà, và luôn sẵn sàng ngoái cổ ra ngoài khi có tiếng bước chân ngoài hành lang. Chỉ cần gặp người là mụ xởi lởi mời vào rót cho cốc nước mát, mời vài lát hoa quả tươi. Khách vừa vào nhà, vừa chiêu miếng nước, mụ đã như một cái máy phát thanh tự động tua một tràng về tình hình chung cư và… thế giới. Công bằng thì người đàn bà này cũng có duyên kể chuyện. Biết là chuyện nói xấu người ta đấy mà ai cũng há miệng nghe rồi cười khùng khục. Ra về, hứa hẹn lần sau lại đến.
Vì thế, theo suy luận, tôi phải biết rất nhiều về gã, nhưng lại không biết gì ngoài mấy đôi giày. Là bởi chính mụ Linh cũng chẳng biết gì hơn.
Căn phòng của gã bài trí gọn ghẽ, có dấu hiệu của bàn tay phụ nữ, tất nhiên không chỉ một mà là khá nhiều. Lạ nhỉ? Họ không quan tâm đến sự hiện diện của người khác ngoài họ hay sao. Chẳng bù cho mụ Linh. Có thể nói mụ ta bao bọc chồng như gà mái mẹ bao bọc con gà con duy nhất của nó. Một kiểu yêu quái đản.
“Mấy lần tầng 7 họp mặt, tớ đều không đến nên chả biết ai vào với ai. Thật ra, tớ không thích, vì chủ trì là con mụ Linh. Nếu là người khác, tớ sẽ đi ngay không cần bàn”.
Tôi suýt phì cười. Không thể ngờ chủ đề đầu tiên mà tôi và gã trao đổi lại là chuyện liên quan đến mụ Linh. Vẫn biết mụ Linh hơn chúng tôi có dễ đến hai chục tuổi, nhưng như một thứ luật bất thành văn, căn cứ vào cái cách ăn mặc đồng bóng chả giống ai của mụ mà ai cũng gọi “mụ Linh” với một vẻ rất thiếu tôn trọng. Buồn cười hơn, hóa ra gã cũng là một kẻ ngồi lê, vì thực ra mụ Linh cũng chẳng kể xấu gì về gã với tôi, nói cho cùng là chính mụ cũng không biết gì nhiều hơn.
“Tay ấy cũng từng đại gia tiêu tiền như nước ấy, nhưng xoẹt một cái, thành ra thế này. Cậu biết đấy, thiên hạ đầy kiểu đại gia một hai đêm thành chân đất”.
Gã mở tủ lạnh lấy hai chai bia đã được ướp lạnh rồi đưa cho tôi một chai, thủng thẳng mở nắp, ngửa cổ tu một hơi dài.
“Ai cơ?” - Tôi biết gã đang nói ai, nhưng vờ ngơ ngác. Gã tủm tỉm:
“Chồng mụ Linh chứ ai. Giờ tiếc tiền quá, tâm thần mất toi rồi”.
Tôi vẫn để ý một người đàn ông ngồi lặng lẽ trước ô cửa sổ gắn khung kính ở nhà mụ Linh. Thường thì khách đến nhà, ông ta chẳng bao giờ quan tâm, như thể vợ và những người hàng xóm là những thực thể khác biệt, và ông như một con mèo ngồi chụm chân vào bụng, thơ thẩn nhìn đàn kiến rồng rắn nhau trước mặt, không một sự liên hệ nào gắn kết.
Có lẽ những lần tôi gặp mụ Linh đều ở trong căn nhà của mụ nên tôi không được biết gì nhiều về chồng mụ. Đúng như gã nói, ông ấy dường như đang gánh chịu một căn bệnh nào đó rất đáng ngại. Căn bệnh như một thứ thuốc độc, ngấm ngầm phá hủy ông. Họ không có con cái, hoặc chúng đã đi học, đi làm vắng. Ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng. Một người lặng lẽ không nói, người kia lại ăn mặc không đúng với tuổi tác. Kể ra phụ nữ có quyền ăn mặc để trông bản thân trẻ hơn so với tuổi, nhưng với cách làm của mụ Linh thì thật buồn cười. Tôi đã từng nghĩ có khi mụ đang cố tình ve vãn những anh chàng độc thân hay có tính mèo mả gà đồng nào đấy trong chung cư này. Mà dạng người như thế vẫn sẵn đấy, đầy nhóc trong thiên hạ, vơ một tay có mà cả đống.
“Thật ra, chuyện quái gì ở chung cư này tớ cũng biết, toàn chuyện ghê gớm. Cái lão chủ đầu tư công trình này cậu biết là ai không? Không chứ gì? Biết ngay mà! Gã ấy cặp với con diễn viên chân dài nhất quả đất. Mỗi lần muốn hôn, gã đều bắt nàng quỳ xuống…”.
Quả tình, tôi chẳng hề quan tâm đến chủ đầu tư cái công trình chung cư ba mươi sáu tầng tôi đang sống. Tôi đến đây là do một sự đùn đẩy của cuộc đời. Trước đây, hễ cứ ra khỏi nhà, ngồi ở một quán nước, cà phê, với một gã, hay ả nào đó, chuyện đi chuyện lại, là y như rằng họ sẽ bảo tôi mua lấy một căn hộ chung cư đi, giờ chung cư nhiều, giá rẻ, lại hợp với trào lưu. Cứ làm như tất thảy bạn bè quanh tôi đều làm nghề môi giới nhà đất, và mỗi một căn hộ chung cư được bán thành công là ngay lập tức có một khoản tiền thơm tho nhảy vào túi họ.
Ban đầu tôi không quan tâm. Tôi ghét một cuộc sống chênh chao trên lưng chừng trời, với những ô cửa khép kín, thang máy lúc nào cũng lâu và chật ních đủ mọi loại người, trẻ con la hét và người già hết ho khù khụ lại hắt hơi liên tục. Thế nhưng, vì nghe mọi người nói về chung cư nhiều quá tôi đâm ra nao núng. Hình như có một gã tôi thúc giục, rằng đời này cần phải thế, phải thế. Vậy là tôi mua một căn hộ chung cư, thay vì một ngôi nhà mặt đất với những bờ tường phủ đầy hoa hồng tường vi như tôi hằng mơ ước.
“… Dân nhà quê kéo lên đây, mang cả cái làng lên theo. Cậu chẳng cần để ý cũng thấy, toàn giọng quê một cục…”.
Gã tiếp tục lải nhải. Tôi bỗng sực tỉnh khỏi miền suy tưởng, nuối tiếc về ước mơ tôi đã dễ dàng để tuột khỏi tay với một ánh mắt lướt trên tường. Một bức ảnh được phóng to, choán một phần ba bức tường. Bức ảnh gã và một cô gái trẻ, mắt trong veo, thánh thiện.
“Người yêu cậu đẹp quá!”.
Tôi thốt lên. Mắt lại chạm phải một cái camera gắn trên máy tính đang để mở, hình như, mỗi lần mở camera, là bức ảnh sau lưng gã cũng được thu vào, và người nhận video có thể thấy gã cùng bức ảnh hạnh phúc ấy.
“À, không, con em gái ấy mà. Nó đang làm bên Nhật. Suốt ngày gọi điện khóc lóc, kêu bên ấy cô đơn, vì xung quanh toàn người già. Tìm được một thanh niên, nhất là cùng tuổi mà chơi cùng còn khó hơn lên sao Hỏa”.
Tôi ra khỏi phòng gã với cái đầu chếnh choáng. Hình như cả hai đã uống khá nhiều, hình như gã đã lôi hết bia và đồ nhắm trong tủ lạnh ra để đãi tôi, và để giãi bày những dồn nén bấy lâu trong lòng. Đêm đêm, khi cánh cửa phòng tôi khép kín, tiếng giày cao gót nện trên hành lang cồm cộp, đều đều theo nhịp và dừng lại trước cửa phòng gã, tôi lại nhớ đến bức ảnh hai anh em gã. Có thể ngày nào gã cũng chat với em gái mình, để nghe cô than thở về nỗi cô đơn bất tận ở nơi xa lạ, không có bạn bè cùng trang lứa để chia sẻ tâm tình. Cô gái trong ảnh mới xinh đẹp thánh thiện làm sao…
***
Tôi dần quen với cuộc sống chung cư vốn phong phú hơn tôi tưởng rất nhiều. Rất nhanh, tôi thường xuyên bị làm phiền bởi hàng xóm, những gã trốn vợ làm việc nhà, những gã mỏi mệt vì phải đem tình yêu lên treo cổ, những gã thất bại trong những mối quan hệ công sở. Tất cả, chỉ trừ mụ Linh. Một ngày nọ, mụ biến mất khỏi chung cư, cùng ông chồng không nói năng của mình. Căn hộ của mụ, lúc này lại giống như bao căn hộ khác, cửa khép im ỉm.
Bẵng đi một thời gian, tôi ngạc nhiên thấy mụ mở cánh cửa căn hộ của mình. Từ trong đó, mùi hương khói man mác tản dọc theo hành lang lúc nào cũng im lặng đến lạnh người. Thấy tôi, mụ mời vào xơi nước. Tôi dè dặt bước vào căn hộ của vợ chồng mụ như bước vào một hang động kỳ bí đầy nguy hiểm. Trong nhà, người đàn ông im lặng đã biến mất, thay vào đó là một bức ảnh đen trắng với đôi mắt tinh quái trên ban thờ. Hóa ra, khi chụp bức ảnh ấy, ông ta từng có đôi mắt tinh quái như thế. Và ngạc nhiên hơn, mụ Linh đứng đắn trong bộ trang phục rất hợp với tuổi 50 của mình.
“Những ngày cuối đời, tôi đưa ông ấy về quê, ông ấy cứ nghĩ mình vẫn còn trẻ, vẫn ở quê như ngày xưa” - mụ chậm rãi.
Thấy tôi chăm chú nhìn mụ, như hiểu tôi nghĩ gì, mụ mỉm cười: “Ông ấy không bao giờ chấp nhận tôi đã sắp 50 tuổi, mà vẫn 20 như ngày còn yêu nhau. Cậu thấy đấy, ăn mặc như thế chẳng dễ gì, rồi cũng quen…”.
Rồi như sực nhớ ra một chuyện hệ trọng, mụ thì thào:
“Người yêu thằng tốn gái bên Nhật đã về. Nó bắt quả tang thằng đó với con giày đỏ đang hú hí trong phòng, uất quá khóc rống lên. Tôi phải dìu vào nhà an ủi mãi”.
“Cô gái đi Nhật ấy ạ, em gái gã ư?” - Tôi thảng thốt. Mụ Linh tròn xoe mắt:
“Tôi chẳng ngạc nhiên khi nó giới thiệu con bé là em gái. Chỉ khổ thân con bé, hai đứa chung tiền mua căn hộ chung cư này. Vì rẻ, hợp trào lưu. Khổ thế”.
Tôi đứng tần ngần trước cửa nhà mình. Đối diện nhà tôi là phòng gã tốn gái. Đôi giày đỏ đang để ngoài cửa, lần đầu tiên thấy cả hai chiếc giày nằm chỏng chơ, nhếch nhác và tội nghiệp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.