Hôm rồi, mẹ gọi điện lên hỏi thăm. Trước khi cúp máy, mẹ hỏi: "Chừng nào tụi con về?" mới sực nhớ đã mấy tháng rồi chưa về quê thăm mẹ.
Hồi nhỏ, mỗi lần theo đám bạn đi chơi, vừa dợm chạy đi mẹ đã hỏi "chừng nào con về?" làm mình thấy khó chịu vì mẹ khó tính quá. Lớn lên, mỗi khi đi chơi với người yêu, cũng câu hỏi quen thuộc ấy nhưng cảm giác bị mẹ kiểm soát quá chặt khiến mình thấy tù túng và luôn muốn được tự do càng sớm càng tốt. Và cách đơn giản nhất để được tự do (theo suy nghĩ của mình lúc ấy) là... lấy chồng. Quả nhiên, lập gia đình rồi, vợ chồng mình muốn đi đâu thì đi mà chẳng sợ bị mẹ "quản lý" giờ giấc đi về. Thế nhưng, xa gia đình rồi, mình bỗng dưng thay đổi, lúc nào cũng muốn về nhà mẹ, ở bên mẹ càng lâu càng tốt. Vậy mà công việc, nhà cửa, con cái cứ cuốn mình đi biền biệt. Lần về thăm mẹ gần nhất cũng đã 3 tháng, trông mẹ ốm đi nhiều, những cơn bệnh của tuổi già đã làm khó mẹ thường xuyên hơn dù những khi trò chuyện qua điện thoại, mẹ chẳng bao giờ thở than, kể lể.
Có con rồi mới hiểu lòng mẹ, mới cảm thông cho cái câu hỏi thường trực vẫn làm mình khó chịu ngày thơ. Đến một ngày nào đó, có khi mình sẽ lại thắc thỏm hỏi con: "Chừng nào con về?".
Vi Lê
>> Đưa con về thăm quê cũ
>> Về quê hương cố 'Thủ tướng Điện
>> Về quê mở trang trại
>> Về quê tính kế làm ăn
Bình luận (0)