Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một bà ngoại dù tuổi đã cao, bị bệnh tim mạch nhưng khi thấy con gái ốm nặng vẫn cố gắng cùng cháu chăm sóc con. Những lúc thấy con đau, bà cụ luôn trách mình vô dụng vì không thể làm được gì cho con đỡ. Hình ảnh cụ bà tóc bạc đến tận giường đưa nước cho con uống đã chạm đến cảm xúc của nhiều người.
Cụ Mười luôn yêu thương, chăm sóc con cháu |
Tình mẫu tử thiêng liêng
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, nhân vật chính của câu chuyện là cụ Trịnh Thị Mười (ngoài 80 tuổi, ở TP.Quy Nhơn, Bình Định), con gái cụ là Huỳnh Thị Ngọc Thừa (63 tuổi). Câu chuyện trên được chị Kim Hà (22 tuổi, cháu ngoại cụ) chia sẻ. Chị Hà cho biết, mẹ chị bị ung thư trực tràng. Vì phát hiện bệnh muộn, chuyển biến nặng và không thể điều trị được nữa nên gia đình đã xin về nhà. Ba chị mất sớm, một mình mẹ nuôi chị ăn học. Trước đây, mẹ chị công việc không ổn định, ai thuê gì làm nấy. Nhà chỉ có hai mẹ con nên hiện giờ chị Hà là người chăm sóc mẹ. Ngoài ra còn có các dì khi rảnh cũng đến hỏi thăm, phụ giúp.
Dù tuổi cao nhưng cụ Mười vẫn qua nhà con chăm sóc khi con bị bệnh |
NVCC |
Ngoại chị bình thường sức khỏe khá ổn nhưng khi gặp chuyện gì tác động đến tâm lý sẽ mệt, tim đập nhanh. Vì nhà chị Hà và nhà bà ngoại ở gần nhau nên ngoại thường sang động viên, cùng chị chăm sóc mẹ. “Thời tiết đợt này hơi se lạnh nên bà ngoại hay nhóm than để sưởi ấm cho mẹ. Ngoài ra, ngoại còn hộ mình cho mẹ uống nước, xoa đầu, tay chân cho mẹ. Ngoại rất hay hỏi mẹ có khát nước, có đau nhức không. Mình thấy dù tuổi của ngoại đã cao nhưng vẫn giúp mình những việc như vậy là quá tốt rồi. Những lúc thấy mẹ quằn quại, đau đớn, ngoại lại tự trách rằng: Sao ngoại vô dụng quá”, chị Hà xúc động kể.
Cũng theo chị Hà, ngoại rất lo lắng cho mẹ chị, thường sang nhà trông nom lúc chị bận làm việc nhà. Nhiều khi thấy mẹ chị đau, ngoại buồn rầu, lên cơn mệt, thỉnh thoảng ra ngoài cửa ngồi vì thấy cảnh đó không chịu nổi nhưng vẫn cố ở lại chăm con.
Kỷ niệm đẹp về bà
Cụ Mười có 8 người con, mẹ chị Hà là con cả. Khi các cháu còn nhỏ, chưa đến tuổi đi học, cụ đều trông nom để các con yên tâm đi làm. “Tuổi thơ của tụi mình gắn liền với những câu hát ru của bà, những lúc ngoại têm trầu tụi mình hay canh nom để được bà cho hạt cau ăn. Giờ những lúc có ngoại trông mẹ, mình thấy vui và an tâm hơn khi làm việc nhà. Hôm nào ngoại mệt không sang được, mình thấy buồn lắm”, chị Hà nói.
Chị Hà tâm sự, dù biết mẹ bệnh nặng, không biết sống được bao lâu nữa nhưng chị luôn mong khi mẹ được chị và bà ngoại chăm sóc thì vẫn đủ tỉnh táo để cảm nhận được tình cảm yêu thương này.
Chia sẻ với PV qua điện thoại, cụ Mười rưng rưng: “Thấy con mình nằm đó, cháu vất vả mà tui không làm gì được nên chỉ biết đến động viên cho cháu đỡ buồn. Tui thấy thương lắm, giờ con bệnh vậy cũng ráng chịu chứ không biết làm sao. Tui cũng an ủi, nói cháu chăm sóc mẹ, chỉ mong sao con tui gặp thuốc, gặp bác sĩ cứu cho con mạnh khỏe, gia đình chỉ cầu nguyện điều đó”.
Cũng theo lời cụ Mười, chị Hà gắn bó với cụ từ nhỏ, thật thà, biết thương mẹ, thương ngoại. Với các cậu, các dì chị cũng không để mất lòng ai. Nhờ có các con an ủi, cụ Mười vơi bớt nỗi buồn, thường xuyên lui tới hỗ trợ hai mẹ con.
“Tui hay nói với cái Hà giờ mẹ ốm nên cố gắng lo cho mẹ, có gì còn ngoại, cậu và dì cạnh bên. Tui có bệnh về tim mạch, rối loạn tiền đình nhưng các con nhắc nhở, động viên giữ gìn sức khỏe để cùng cháu lo cho chị nên tui cũng đỡ buồn”, cụ Mười xúc động nói.
Bình luận (0)