Hẹn nhau từ 14 giờ, sau chuyển sang 16 giờ "chờ chị đi lễ chùa về". Đến giờ hẹn, vừa do đường đông, lại vướng mưa phùn nên tôi đến muộn chừng 5 phút. Vân Dung te tái đi ra nói oang oang một thôi: "Này, gớm nhỉ, mình phải đi hết hai vòng hồ (hồ Hoàng Cầu) để chờ bạn đấy nhá". Mặc tôi phân bua, Vân Dung bước xẹt qua (không rõ kịp nhòm mặt tôi không), rồi chui tọt vào một quán cà phê ven hồ.
Chuyện tình
Hôm nay, Vân Dung diện sơ-mi trắng nuột, cổ bèo, bên trong váy ôm sát người màu be, bốt da đen, dài gần đầu gối. Có điều, hai dải dây đeo váy chút lại lần lượt tuột khỏi vai, Vân Dung đang nói chuyện thao thao lại phải ngừng để chỉnh lại. Nhìn cảnh ngồ ngộ ấy, tôi không khỏi liên tưởng tới một cô nhóc Vân Dung lớp 5 đỏm dáng ngày xưa: giày đỏ, quần đỏ, áo đỏ, khuyên tai đỏ, nổi bật rực rỡ ngay từ cổng trường.
"Ngày xưa á, mình được nhiều bạn thích lắm!", Vân Dung tít mắt cười, kể. "Hơi bị nhiều thư tỏ tình đấy. Hồi học lớp năm, đi thi hát, một cậu bạn thích quá, viết thư cho mình thế này: Con đường Hồ Chí Minh lịch sử bao nhiêu thì mình mến Dung bấy nhiêu". Đọc xong, mình cười sằng sặc, rồi bêu ngay giữa lớp. Bạn lớp trưởng thấy vậy, cầm phấn, ghi lại câu đó lên bảng. Cậu bạn xấu hổ quá, nghỉ học, chuyển lớp, chuyển trường. Về sau, nghe một người bạn kể, gặp lại thấy cậu ấy giờ bị bệnh trầm cảm. Chuyện tưởng chỉ ngây ngô đùa cợt vậy thôi, thế mà làm mình ân hận mãi".
Lại một chuyện tình khác. Lên lớp 7, lớp 8, trong khu tập thể, có một anh bạn hàng xóm mê tít Vân Dung, làm đến 20 bài thơ, chép tay giăng khắp hành lang chỗ nhà chị. Các bác các chú đi làm về, cầm thơ lên đọc, cười cười, hỏi con nhà ai viết thế. Chỉ mình Vân Dung biết, nhưng im lặng không nói gì.
Vì bạn hơn vì chồng
Ban đầu, tôi thấy muộn nên dự định chỉ ngồi một chút với Vân Dung. Trời thì tối, đường thì lầy, bụng lại đói meo. Nhưng dự tính bất thành, bởi biết tôi gặp để viết bài, Vân Dung chơi trò "mèo vờn chuột" đến hơn nửa tiếng đồng hồ: Nói sốc điều này, tra vấn cái kia, bạn phải đặt câu hỏi thế này này, mình không trả lời được, mình còn phải giữ "miếng" chứ...
Thấy "chuột" chẳng có vẻ hoảng, mà cứ lau láu nhận "quả tình không biết gì, viết về chị khó lắm, đến cái tin đồn thôi (ví dụ: bỏ chồng, có bồ, tai nạn suýt chết...) cánh nhà báo cũng bày ra được cả bài để viết, nữa là những chuyện nghiêm túc (như các nick name, hay cái ô tô của Vân Dung chẳng hạn). Nổi tiếng quá mà...". Thấy "chuột" cứ ngồi ì ra đó, Vân Dung mới nhấn "play". Băng đã chạy là cứ thế tuôn hàng tràng, nói nhanh hơn bắn súng, không thể nào mà cho chậm lại hay nhấn được "stop" (trừ lúc cái dây đai váy tuột xuống hoặc hay mấy cô bạn nheo nhéo gọi điện thoại).
Tiếp xúc trực tiếp với Vân Dung, vẻ ngoài sôi nổi, nhiệt tình, vui tươi làm người ta thường tưởng nhầm chị dễ tính. "Không, mình khó tính lắm, ghét nói đùa trên sân khấu, không dễ kết bạn, đừng nói là bạn thân. Từ nhỏ đến giờ, mình chỉ có đúng năm cô bạn thân. Thân đến nỗi, nếu ra ngoài đường mà nhìn chồng đứa nào có hiện tượng "tòm tem" vớ vẩn, là sẵn sàng phi xe đâm ngay. Hoặc có hôm bốn giờ sáng mình dựng anh nhà dậy, bắt đi tìm chồng cho con bạn. Hóa ra gã ấy đi uống rượu, say, nằm ngủ quên ngoài quán. Thế đấy, mình tự nhận vì bạn hơn vì chồng."
Không bao giờ hiểu mình muốn gì
Vân Dung cũng là người "ngang ngạnh". Người ta càng nói, càng làm ngược lại. Như chuyện cái váy: một cô trong đoàn bảo "mặc váy thế làm sao diễn được", mấy ngày sau, Vân Dung liên tục diện váy. Lần khác vẫn cô đó nói "mặc váy ngắn thế". Buổi tiếp theo đi làm, chị mặc váy ngắn hơn.
Vân Dung tự nhận mình "hâm hâm, có tính đồng bóng". Chẳng hạn chẳng tin chuyện bói toán, nghe người ta phán xong là quên luôn, liên tục bị thầy bói lừa, nhưng vẫn cứ chăm chỉ đi. Bảo thầy nào hay, cô nào giỏi, lại xăng xăng xái xái. Một lần, xin mãi mới gặp được thầy giỏi. Vào nhà, thấy mặt, thầy phán ngay: "Nhìn cái mặt này đã biết khổ lắm, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, đến giờ trong tay chẳng có gì, tiền không, công danh không, lấy chồng cũng như không...". Vân Dung hầm hầm bước ra, léo nhéo chửi bạn: "Mày bảo thằng đó tránh xa tao ra nhé, khôn hồn đừng có gặp mặt tao". Hôm sau, nghe bạn nói, có người xem đúng lắm, te tái đi luôn. Vòng vèo đến một khu tập thể, thất thểu trèo lên gác năm, tìm đến nhà một ông thầy bói mù. Ông này bảo: "Một trăm xem gia đình, thêm năm mươi ngàn xem tình cảm, năm mươi ngàn nữa xem công danh. Sinh năm nào?". "Dạ, 75" "75... tuổi trâu hả?". "Không phải!". "Tuổi rồng hả?". "Không phải, tuổi mèo". "Hay nhỉ, dám cãi thầy"... Thế là máu tức dồn lên mặt. Ra cửa, cô bạn vái như tế sao, nói: "Thôi Dung ơi, tao xin mày, tiền mày bỏ ra xem bói, tao đưa mày đi ăn bánh bột lọc nhé!".
Nói chuyện với Vân Dung, vui nhiều khó chán, vì chị biết cách vừa kể chuyện, vừa diễn "các pha gay cấn" lại bằng tính hài có sẵn trong mình. Tâm trạng luôn thay đổi tùy thuộc vào người ngoài, hoàn cảnh, không gian, thời gian tác động... nên giờ vui vậy, thoắt cái đã thấy buồn, bực tức, cáu giận. Không cần biết ngày mai ra sao, chỉ biết giờ phút này mình đang thế nào. Tính tình phức tạp bởi "không bao giờ hiểu mình muốn gì".
Vì sống bản năng, học hành bản năng (lười học hết sức, chuyên copy bài bạn, luôn đi muộn về sớm, thi cử cũng đối phó), nên diễn cũng bản năng. Hễ lên sân khấu là chị khai thác tận cùng cảm xúc, diễn hết sức có thể.
Quan điểm sống của chị khá rõ ràng: "Không có gì khó, mọi điều đều đơn giản, quan trọng là mình có tự tin hay không. Cứ vui vẻ mà sống. Được làm những gì mình muốn, nói những gì mình nghĩ, thì đó là hạnh phúc".
Trang Nguyễn
Bình luận (0)