Chuyên gia Park của Hoàng Xuân Vinh: Người Hàn Quốc thầm lặng
‘Cảm giác của tôi thế nào khi Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường cùng tranh huy chương tại Olympic? Ấy, xin đừng nói đó là cảnh huynh đệ tương tàn. Họ là hai người bạn, hai người anh em và cũng là hai đối thủ của nhau. Nhưng đó là cuộc đấu của những người đàn ông’, chuyên gia Park Chung Gun khẽ vuốt mái tóc hoa tiêu rồi đáp.
Tự động phát
Trong ngày Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức lễ treo thưởng cho Xuân Vinh, Quốc Cường cách đây gần 3 tháng, câu trả lời ấy của chuyên gia người Hàn Quốc thật sự gây ấn tượng mạnh cho tôi, thậm chí còn hơn cả những con số về tiền bạc.
Không buông ra những lời hoa mỹ, ông Park gửi gắm trọn vẹn niềm tin tưởng tuyệt đối cho những người học trò yêu quý của mình: “Xuân Vinh đang đạt phong độ rất tốt và anh ấy đang hướng tới một kết quả tốt nhất tại Olympic. Tôi theo Vinh đã mấy năm nay và tôi hiểu anh ấy đang nghĩ gì, sẽ làm gì và làm như thế nào. Từ tâm khảm, từ sâu thẳm trái tim mình, tôi mong Vinh và Cường giành chiến thắng cao nhất về cho Tổ quốc Việt Nam”.
Ngày Vinh kết thúc xong bài bắn chung kết nội dung 10 m súng ngắn hơi ở Rio, trong khi HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung khóc nức nở - trạng thái cảm xúc thường thấy ở những người phụ nữ, chuyên gia Park ôm lấy vai Xuân Vinh mà chẳng nói gì. Có lẽ vào khoảnh khắc đặc biệt ấy, im lặng và một cái ôm giữa hai người đàn ông đã là quá đủ.
Có lần nọ, ngồi trên xe ô tô của HLV Nguyễn Thị Nhung từ một cuộc họp báo về Tổng cục thể dục thể thao, người đi “quá giang” nhờ là tôi đã được nghe câu chuyện nhỏ về ông Park và lý do có vẻ rất “vật chất”, việc tại sao ông lại đến Việt Nam làm việc. Vài năm trước, đội tuyển quốc gia định đưa Vinh và Cường đi tập huấn dài hạn ở nước ngoài và sẽ có kèm theo chuyên gia riêng về kỹ thuật, chuyên gia riêng về thể lực. Nhưng chi phí cho các chuyên gia ấy đắt quá. Chẳng hạn HLV thể lực đòi 1.000 USD/ngày. Phía Việt Nam đành phải nói lời từ chối.
|
Vốn có mối quan hệ tốt với các Liên đoàn bắn súng quốc tế, bà Nhung liên hệ khắp nơi và được giới thiệu chuyên gia Park. Nói là đàm phán có vẻ to tát, chứ thực ra chỉ là vài câu chuyện chuyên sâu về nghề, về đời, về cả những khó khăn mà bắn súng Việt Nam đang phải chịu đựng, ông Park nhận lời làm chuyên gia cho Vinh, Cường và cả đội tuyển quốc gia, đội tuyển trẻ. Ông Park vốn xuất thân là VĐV bắn súng và có lẽ vì thế, ông hiểu VĐV bắn súng cần gì, muốn gì! Và quan trọng không kém là mức lương ông đòi hỏi không trên trời và phía Việt Nam có thể “thở” được.
Ở Hàn Quốc, điều kiện tập luyện của môn bắn súng thuộc hàng tốt nhất thế giới còn ở Việt Nam thì điều kiện tập luyện thuộc hàng chán đời nhất thế giới. Đi từ chỗ tốt nhất đến làm việc ở chỗ chán đời nhất nhưng chuyên gia Park thích ứng với hoàn cảnh cực nhanh. Sau khi bàn bạc với HLV Nguyễn Thị Nhung, ông đưa ra những bài tập phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam. Ông truyền đạt đúng những cái VĐV Việt Nam đang cần. Ông nắm bắt cực nhạy điểm mạnh, điểm yếu của các xạ thủ Việt Nam. Ông điều chỉnh kỹ thuật cho Vinh, Cường và những bài tập của ông tuy có khối lượng và cường độ rất cao nhưng Vinh, Cường lại không cảm thấy bị mất sức, bị mệt, bị quá tải.
Tuy là xạ thủ hàng đầu thế giới nhưng cũng có vài điểm về kỹ thuật, Vinh còn hạn chế. Tâm lý cũng vậy. Nhưng ông không thể áp dụng giáo án đại trà cho Vinh như cho tất cả mọi người được. Ông biết sức vóc, tố chất, trình độ của Vinh cũng hoàn toàn khác với những VĐV còn lại nên ông dồn sức rèn anh ở những thứ mà anh còn thiếu hoặc đã có nhưng chưa tốt, chưa hoàn thiện. Hay nói một cách khác, chuyên gia Park đã mang đến cho Vinh những bài tập mang tính đột phá. Chỉ lấy ví dụ rất nhỏ thôi nhé. Mắt Vinh bị cận, trong khi bắn súng là môn đòi hỏi thị lực phải gần như hoàn hảo và cách của ông là đề nghị Vinh không tập trung ngắm bắn bằng một mắt mà nên thay đổi mắt trái rồi mắt phải để giảm sự quá tải.
Nếu để phân tích thuần túy về những kiến thức mà Vinh đã được thấm từ chuyên gia Park thì có lẽ sẽ hết mấy ngày. Chỉ biết Vinh nói về ông Park bằng một câu ngắn gọn thế này: “Càng ngày ông ấy càng hợp với chúng tôi. Tôi thán phục ông Park và mọi lời cảm ơn là không thể đủ”.
Mọi lời cảm ơn đúng là có thể không đủ. Nhưng một tấm HCV Olympic có lẽ là lời cảm ơn tuyệt nhất mà một người học trò có thể gửi cho thầy. Chuyên gia Park im lặng, ôm lấy vai Vinh. Trong khoảnh khắc hạnh phúc tột cùng của vinh quang, hai người đàn ông một già một trẻ ấy đủ hiểu nhau để không cần phải nói lấy một lời.
Bình luận (0)