Chuyện kỳ quặc về Olympic: Đi bộ 2.000 km dự Thế vận hội

29/07/2016 10:20 GMT+7

Câu chuyện của cố VĐV điền kinh người Ý Carlo Airoldi đã trở thành truyền thuyết Olympic khi ông đi bộ quãng đường 2.000 km đến Athens (Hy Lạp) để tham gia cuộc thi marathon ở Thế vận hội năm 1896 nhưng sau đó bất ngờ bị loại một cách tréo ngoe.

Đi bộ từ Ý đến Hy Lạp
Năm 1896, ở tuổi 26, Airoldi quyết định đến Athens để tham dự cuộc thi chạy marathon ở Olympic. Vì là con của một gia đình nông dân nghèo ở Origgio nên dù được Ủy ban Olympic Ý “bật đèn xanh” cho tham dự Thế vận hội nhưng chàng trai trẻ chẳng thể nào có đủ tiền chi trả cho chuyến đi đến Hy Lạp. Do đó, ông nảy ra một ý tưởng hết sức mạo hiểm: thực hiện chuyến đi bộ từ Milan (Ý) đến Athens với sự hỗ trợ của một tờ báo thể thao chuyên về đua xe đạp là The Bike. “Quãng đường dài khoảng 2.000 km và tôi dự tính sẽ mất khoảng một tháng đi bộ mà không cần sự hỗ trợ của xe hoặc ngựa. Mỗi ngày tôi phải đi một chặng dài 70 km”, Airoldi sau này viết lại chuyến đi nổi tiếng của mình trên một tờ báo Ý.
Cuộc hành trình khởi hành từ ngày 28.2.1896 và Airoldi luôn đối diện với nhiều mối nguy luôn cận kề. Không những phải hứng chịu cảnh thời tiết lạnh, bão tuyết, gió, thú dữ và những cung đường gập ghềnh, lầy lội mà ông còn nhiều lần đối diện với cái chết khi giáp mặt với những tên cướp hung hãn, phiến quân thù địch trên đường đi ngang qua Áo, Hungary, Albania hay Patras (một thành phố nằm phía tây Hy Lạp)... Thế nhưng, bất chấp hiểm nguy và đôi bàn chân phồng rộp, Airoldi vẫn liều lĩnh không dừng cuộc phiêu lưu của mình với mục đích phải đến được Athens để chinh phục đường chạy marathon ở Olympic 1896. Cuối cùng, Airoldi cũng hoàn tất hành trình trước sự kinh ngạc của mọi người để kịp đăng ký tranh tài nhưng ngay sau đó ông đón nhận một tin sốc: bị cấm tham dự.
Bị loại vì là VĐV chuyên nghiệp!
Airoldi đến Athens vào ngày 31.3.1896 và được chào đón nồng nhiệt cũng như được tung hô sẽ thống trị đường chạy marathon ở Olympic. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng khi ông sắp kết thúc hành trình dài đến thủ đô Hy Lạp thì mọi tin tức về chuyến đi của ông đã tràn ngập trên các mặt báo. Điều này gây lo âu cho các VĐV marathon nước chủ nhà và nhiều quốc gia tham dự. Bởi nếu Airoldi tham gia thi đấu, chiếc huy chương vàng chắc chắn khó thoát khỏi tay ông. Ban tổ chức ban đầu hoan nghênh sự có mặt của Airoldi vì dù sao cũng được đoàn thể thao Ý công nhận là thành viên chính thức thi đấu tại Olympic. Nhưng sau đó, ban tổ chức tìm cách loại Airoldi khỏi sự kiện.
Sau loạt thẩm vấn có chủ ý, ban tổ chức cuối cùng cũng đạt được ý nguyện của mình. Đó là việc gán cho Airoldi cái mác VĐV chuyên nghiệp do từng nhận tiền thưởng trong một cuộc thi marathon Milan và Barcelona vào năm 1895. Kết cuộc Airoldi không đủ điều kiện tham gia tranh tài marathon ở Olympic năm ấy do chỉ dành cho các VĐV nghiệp dư. Giấc mơ đoạt huy chương vàng bỗng sụp đổ trước mắt ông. “Đó thực sự là một nỗi buồn lớn nhất cuộc đời tôi. Tại cuộc thi marathon ở Olympic 1896, tôi không thể chạy vì một lý do hết sức vô lý”, Airoldi từng thổ lộ bức xúc trong quá khứ sau khi bị loại.
Sau chuyến phiêu lưu liều lĩnh đến Olympic 1896, Airoldi còn tham dự một số cuộc thi marathon và đạt những thành công nhất định, trong đó nổi tiếng nhất là cuộc thi chạy 5.000 m với một con ngựa ở Zurich (Thụy Sĩ) vào năm 1898. Sau đó, ông lưu lạc đến Nam Mỹ để tìm kế sinh nhai trước khi trở lại Ý và qua đời vào năm 1929 tại Milan. Theo thời gian, tên tuổi ông cũng bị lãng quên, cho đến năm 2005 khi cuốn sách viết về truyền thuyết những huyền thoại Olympic của tác giả Manuel Sgarella được phát hành thì ông mới trở thành một nhân vật thể thao nổi bật trong lịch sử Olympic.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.