Sự khống chế về diện tích đất tách thửa đã nảy sinh ra vô số chuyện, được xem là “chiêu thuật” của giới đầu tư.
Xiếc bay xiếc nhảy!
Vào khoảng tháng 4.2010, một người bạn ở Buôn Ma Thuột gọi điện về nhờ tôi một việc. Đó là tìm giúp cho bạn một căn nhà nhỏ với trị giá khoảng trên dưới 1 tỉ đồng, để lo cho con ăn ở, theo học Đại học Kiến trúc. Tôi nhận lời, nói rằng để kiếm địa chỉ rồi chạy loanh quanh tìm xem thử, có gì sẽ báo lại. Tìm mục rao bán nhà trên hai tờ báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ, tôi chú ý một khu nhà ở Tân Bình, nói là vào một con hẻm trên đường Trường Chinh.
“Nhà cấp 4, một trệt 1 lầu, diện tích đất 48 m2, diện tích xây dựng 96 m2. Giá 900 triệu đồng”. Tôi gọi điện thoại theo số ghi trên báo, buổi chiều hồ hởi chạy đi xem nhà giùm bạn. Đến Khu công nghiệp Tân Bình, gọi tìm đường, một thanh niên chạy ra hướng dẫn tôi chạy theo. Chạy mãi lên đến giao lộ Trường Chinh - Phan Văn Hớn, cậu thanh niên này cứ ngoắc tay ra hiệu tôi chạy. Tôi hơi bất ngờ vì mình đã lọt vào địa bàn Q.12, chứ không phải như giới thiệu trên báo là Q.Tân Bình. Len lách vào một con hẻm thuộc khu phố 4, P.Tân Thới Nhất (Q.12), cậu thanh niên chỉ cho tôi một dãy nhà, nói: “Chú cứ chọn đi, mỗi căn bây giờ là 950 triệu rồi”.
tin liên quan
Chuyện phân lô: 181 siết cương 'con ngựa bất kham'!Nghi hoặc, tôi bảo ông lấy giúp cho coi mấy cái giấy. Hóa ra giấy phép xây dựng là cấp cho chủ nhà xây một căn 198 m2, với đầy đủ các thông số kỹ thuật như số tầng, quy hoạch hẻm, kiến trúc… À, kiểu này là xin phép để “lách” cái quyết định tách thửa đây mà. Tôi chào ông chủ nhà, bước ra thấy có mấy thanh niên lởn vởn trước sân, ý chừng xem thử tôi muốn gì ở cái khu nhà “lộn xộn” này. Về nhà, đọc lại cái Quyết định 19, thấy ở Q.12 thuộc khu vực 2, được quy định diện tích tối thiểu để tách thửa là: nếu đất ở chưa có nhà thì diện tích tách thửa phải 80 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 5 m, còn đất ở đã có nhà thì 50 m2 và chiều rộng mặt tiền không nhỏ hơn 4 m.
Lại thêm một cách làm xiếc của giới đầu tư với quy định của Nhà nước. Và tôi hiểu ngay, là nếu họ biến hóa được chỉ một cái giấy phép xây dựng mà xây được 5 căn nhà (gọi là xiếc bay), thì việc hợp thức hóa để ra sổ hồng (gọi là xiếc nhảy) chắc cũng chẳng khó khăn. Nhưng, tin sao được khi bỏ ra cả một đống tiền để rồi ngồi ngóng cái sổ hồng vời vợi như vợ ngóng chồng đến hóa đá vọng phu!
|
|
Ly hôn rồi… cưới lại!
Cuối năm 2009, là một khoảng thời gian hồ hởi của hàng chục ngàn chủ nhân của những căn nhà xây không phép tại TP.HCM. Đó là bởi vì theo thống kê của Sở Xây dựng TP.HCM, có khoảng hơn 50.000 căn nhà xây dựng không phép và sai phép trên địa bàn TP.HCM sau ngày 1.7.2004 (ngày luật Xây dựng có hiệu lực) cho đến trước ngày 4.1.2008. Đến ngày 10.12.2009, khi Nghị định 88 bắt đầu có hiệu lực, thì sự hóa giải những vướng mắc, hay nói cách khác là “sửa sai” bằng cách cho tồn tại nhà xây không phép. Còn ai đã làm sai, sửa sai vì điều gì, thì thật lòng cho đến nay, tôi vẫn chưa hiểu nổi vì sao lại có chuyện như vậy. Là bởi trước đó, có nhiều vụ xây dựng trái phép quy mô diễn ra, lại bị đập bỏ. Nhưng cứ len lỏi trong hàng ngàn con hẻm ở TP.HCM, nhà xây trái phép lẻ tẻ bây giờ lại được cho tồn tại, chẳng khác gì lúc thì quyết tâm… ly hôn cho bằng được, rồi sau đó lại nảy sinh cớ sự yêu thương, nên bắt tay nhau “cơm lành, canh ngọt” mà cưới lại!!!
tin liên quan
Chuyện phân lô: Đất Sài Gòn dung chứa phận người!Với Nghị định này, thì vai trò của phường xã đối với cái nhà của người dân lại càng được nâng cao, to thêm như núi. Vì nếu phường xã mà không xác nhận cho cái giấy này, thì coi như cái nhà ấy bị “phong tỏa”, suốt kiếp cũng không được công nhận về mặt pháp lý!
|
|
Đúng là cái chính sách về nhà đất của chúng ta lúc ấy chẳng biết đường nào mà lần. Nó như một cái vòng luẩn quẩn, được nghĩ ra từ những bộ óc chuyên gia được xem là hiểu rất rõ về nhu cầu ở của người dân. Tất nhiên, nếu nói là hiểu rõ về “nhu cầu ở” thì các chính sách ban hành từ đầu phải cởi bỏ đi những rườm rà, phiền nhiễu không đáng có.
Nhưng có lẽ họ cố tình quên đi một điều: là xây dựng không phép, rồi cho tồn tại nhưng ai “bật đèn xanh” cho xây trái phép, và nếu cho tồn tại như vậy, thì tính nghiêm minh của pháp luật, của Nhà nước ở đâu? Bởi vì, những quy định như cái Quyết định số 19 về tách thửa đất được ban hành cùng năm với cái Nghị định 88 kể trên, hóa ra là chỉ để ngăn chặn người dân thấp cổ bé họng, chứ giới đầu nậu đầu cơ đầu tư một khi cấu kết với quan chức sở tại rồi, thì cả trăm cái Quyết định 19 cũng chỉ vô tri nằm trên bàn giấy mà thôi!
Ông Nguyễn Văn Tất, ngụ ở khu phố 6, P.Hiệp Bình Chánh (Q.Thủ Đức) tâm sự: “Dù biết tại khu vực này có quy hoạch ga đường sắt Bình Triệu nhưng do quá bức xúc về chỗ ở, tôi phải “phá rào” xây một căn nhà cho con trai ra ở riêng. Đến nay, đã gần 3 năm nhà vẫn chưa được cấp giấy. Thôi thì đến nước nào hay nước đó. Khi nào bị xử lý hãy hay”. Nhiều người dân ở các khu phố 2, 6, 7, 8 (P.Hiệp Bình Chánh) khi nghe thông tin về việc UBND TP.HCM chỉ đạo chấp thuận việc cấp giấy chủ quyền cho các hộ dân có nhà xây dựng không phép sau ngày 1.7.2004 sau khi xử lý vi phạm xây dựng, đã rất hồ hởi nhưng vô cùng băn khoăn. Bởi lẽ trong số 1.018 căn nhà xây dựng không phép ở Hiệp Bình Chánh thì có khoảng 60% là phù hợp quy hoạch, 40% còn lại phần lớn đều nằm trong phạm vi dự án Khu đầu mối giao thông - dân cư Bình Triệu có diện tích hơn 200 ha (trong đó có dự án ga đường sắt Bình Triệu rộng 60 ha). Bà Lê Thị Toàn, ngụ ở khu phố 8 cho biết: “Nếu áp dụng theo tiêu chí phù hợp quy hoạch thì nhà của tôi không phù hợp vì vướng vào dự án ga đường sắt. Nhưng vì dự án này được quy hoạch quá lâu mà không thực hiện nên chúng tôi đành phải vi phạm xây dựng. Biết là sai nhưng phải làm vì quá bức xúc về chỗ ở”
(Trích bài Hàng chục ngàn căn nhà xây dựng không phép, sai phép sẽ được hợp thức hóa của PV Thanh Niên ngày 13.1.2009)
|
(Còn tiếp)
Bình luận (0)