HLV Frank Lampard đã bị CLB Everton sa thải, chỉ vài ngày sau khi tuyên bố rằng ông đã làm tất cả những gì có thể làm được, và chưa đầy 2 tuần sau khi chính ông chủ Farhad Moshiri tuyên bố vẫn luôn ủng hộ Lampard. Khi thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Lampard, Everton giải thích rằng đấy là một phần của nỗ lực cứu CLB thoát khỏi nguy cơ rớt hạng. Có thể hiểu, cho dù Lampard đã cố gắng hết sức và ông chủ Moshiri đã ủng hộ tối đa, thì việc kéo Everton ra khỏi nhóm rớt hạng ở Premier League vẫn là nhiệm vụ bất khả thi.
HLV Frank Lampard |
AFP |
Thế nào là “nỗ lực hết sức” của Lampard? Hoặc thế nào là cách “ủng hộ tối đa” của ông chủ Moshiri? Quá mơ hồ! Giới chuyên môn thậm chí chưa bao giờ nói được rằng một “đội bóng của Lampard” là như thế nào. Từ Derby County, đến Chelsea, và mới đây là Everton, chưa bao giờ Lampard định hình được một phong cách, quan điểm, lối chơi cho đội bóng mà ông dẫn dắt. Muốn cũng chẳng làm được, khi mà sự nghiệp huấn luyện của Lampard ở 3 CLB đầu tiên của ông chỉ là 13 tháng, 18 tháng và 12 tháng.
Tính chung mọi giải, sự nghiệp huấn luyện của Lampard chỉ gồm tổng cộng 185 trận, tức trên lý thuyết thì ông vẫn đang là một “HLV trẻ” cần học hỏi kinh nghiệm, kiểu như một cầu thủ trẻ chưa đạt đến cột mốc đá 50 trận tính chung mọi giải vậy. Derby là đội hạng nhì, nơi Lampard khởi nghiệp. Với CLB cũ Chelsea, đấy đơn giản là lời mời mà Lampard không thể từ chối, vì quá hấp dẫn. Rồi ông đến Everton, một đội bóng đã và đang ở trong tình trạng hỗn loạn dưới thời Moshiri (từ năm 2016). Lampard cần 2-3 năm để xây dựng một đội bóng đúng nghĩa trong khi cả Chelsea lẫn Everton - đặc biệt là trong hoàn cảnh cụ thể mà Lampard được mời - đều không thuộc mẫu đội bóng như vậy. Derby lại không phải là nơi để một cựu danh thủ hãnh tiến như Lampard có thể kiên nhẫn tự rèn giũa mình.
Tóm lại, Lampard thất bại (hoặc chưa bao giờ thành công) trước tiên vì bản thân ông chưa bao giờ chọn đúng đội bóng phù hợp với mình. Hình tượng một tí, thì sự kết hợp Lampard - Everton cũng giống như một cuộc hôn nhân không thể bền vững vì đôi bên đã không tương thích ngay từ đầu. Thế còn quyết định “chọn Lampard” của Everton? Vấn đề hơi khác một tí: Everton thật ra chẳng biết chọn ai.
Tính cả những HLV lâm thời, nhân vật chuẩn bị dẫn dắt Everton sắp tới sẽ là người thứ 12, chỉ tính từ khi Moshiri tiếp quản đội bóng vào năm 2016. Không có HLV nào cầm quân nhiều hơn 1 mùa trọn vẹn. Carlo Ancelotti là HLV duy nhất không bị sa thải (ông tự chia tay đội bóng, nhảy sang Real Madrid). Những người còn lại mất ghế chủ yếu vì áp lực đòi sa thải HLV của giới hâm mộ tại sân Goodison Park.
Hồi Moshiri sa thải HLV Roberto Martinez, ông tỏ rõ rằng quyết định ấy xuất phát từ sự chỉ trích Martinez của giới hâm mộ. Rồi Moshiri tuyển giám đốc bóng đá để “giao việc chọn HLV”. Nhưng Moshiri lại chọn HLV Ronald Koeman trước khi tuyển giám đốc Steve Walsh. Hóa ra, Walsh và Koeman không bao giờ hợp tác với nhau. Rút cuộc cả HLV lẫn giám đốc đều bị sa thải. Rồi, cũng giống như Martinez và Koeman, các HLV Sam Allardyce, Marco Silva, Rafael Benitez đều không được khán giả Goodison Park chấp nhận. Vì thay HLV xoành xoạch, và chủ yếu chiều theo thái độ của khán giả, nên Everton thường xuyên có tình trạng HLV mới phải dùng lực lượng cầu thủ sẵn có từ thời HLV cũ. Trước khi nhận ghế (ngày 31.1.2022), Lampard có 24 giờ để… bổ sung lực lượng.
Cứ thế, Everton dưới thời Moshiri lụn bại dần. Họ thua 9 và chỉ thắng 1 trong 12 trận gần đây ở Premier League, đã rớt xuống vị trí áp chót (đồng điểm với đội chót bảng) sau 20 trận. Trước khi thua đối thủ chính West Ham 0-2 ở vòng vừa qua, Everton đã thua đội chót bảng Southampton 1-2 tại sân nhà, và đấy là lần đầu tiên trong 64 năm, Everton thua 4 trận sân nhà liên tiếp. Đấy cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, ban giám đốc Everton bị chính đội bóng… cấm đến sân, vì lý do an toàn cho chính họ!
Everton vốn là “thành viên sáng lập” của cả giải vô địch quốc gia Anh (vào năm 1888) cũng như giải Premier League (năm 1992). Không có bất kỳ CLB nào trên quê hương bóng đá thi đấu ở đẳng cấp cao nhất nhiều như Everton (đội này chỉ vắng mặt ở đẳng cấp cao nhất 4 mùa, trong toàn bộ lịch sử). Khi Everton đoạt chức vô địch quốc gia Anh lần thứ 9 (năm 1987) thì Liverpool là đội duy nhất có số lần vô địch quốc gia nhiều hơn họ. Giá trị truyền thống của Everton còn có thể dày hơn nữa, nếu bóng đá không bị ngưng trệ vì hai cuộc thế chiến (những lúc ấy, Everton đều là đội đương kim vô địch Anh). Vậy mà bây giờ, đội bóng từng có Gary Lineker, Peter Beardsley, Paul Gascoigne, Alan Ball, Dixie Dean… đang có nguy cơ lần đầu tiên văng khỏi Premier League.
Bình luận (0)