Có anh trai thì như thế nào?

23/03/2018 14:54 GMT+7

'Cả tuổi thơ tôi đã luôn từng ao ước mình cũng sẽ có một người anh trai để có thể bảo vệ khi tôi đi đánh nhau, cùng tổ chức đào khoai, bắt chuột với chúng tôi...'.

Đó là chia sẻ của Hoàng Phương Anh (31 tuổi, quê Bến Tre, đang kinh doanh tại nhà, quận 8, TP.HCM). Phương Anh là con một trong nhà, những năm tuổi thơ, chị cùng vui chơi với những đứa trẻ ở khu tập thể. Tuy nhiên, trong khi những người bạn khác có anh trai để dỗ dành, về “phe” mình khi đánh nhau hay bị bắt nạt thì Phương Anh chỉ có một mình. “Ngay cả đến bây giờ, nhiều khi tôi còn hỏi trêu mẹ tôi, mẹ ơi sao không đẻ cho con một người anh trai”, Phương Anh cười.
Trần Thị Hương, 28 tuổi, quê ở huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, cho biết luôn cảm thấy cuộc sống của mình may mắn khi mình có một người anh trai. “Anh ấy vẫn bắt tôi quét nhà, nấu cơm, thậm chí khi chúng tôi còn nhỏ hai anh em vẫn giành nhau chiếc bánh, quả cam, tuy nhiên có anh trai là điều rất tuyệt vời.
Chúng tôi cùng có sở thích đọc truyện tranh. Hơn 20 năm về trước, khi mà kinh tế còn rất khó khăn, hai anh em phải đi bộ tới nhà một người anh để mượn những cuốn truyện tranh về đọc. Tôi còn nhớ tối hôm đó trời bất chợt mưa lớn, chúng tôi có một mảnh vải nhựa. Anh cõng tôi, tôi trùm mảnh vải trên đầu, hai anh em về nhà ướt nhẹp còn mấy cuốn truyện vẫn khô vì được nhét vào trong áo”.
Hương cho hay thêm, anh trai là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho cô, cả khi sau này cô là sinh viên học đại học tại Hà Nội cũng như hoang mang trong quá trình xin việc, không biết chọn nơi nào.
“Tôi còn nhớ những năm trước, khi tôi chưa lập gia đình. Những lần từ quê ra Hà Nội công tác, anh đều ghé lại nhà trọ xem tôi học tập ra sao, công việc làm thêm thế nào. Có lần thấy mắt tôi rơm rớm nước khi tạm biệt anh, anh đã nhắn tin bảo phải cố gắng, không có gì là không làm được. Tôi vẫn nhớ những lời dặn đó để trở thành một cô gái mạnh mẽ”, Hương bộc bạch.
Đừng lo, mọi việc đã có anh Shutterstock
Mới đây, câu chuyện giản dị, hài hước không kém xúc động của Phạm Thị Hải Yến (20 tuổi, quê ở xã Tân Quang, huyện Ninh Giang Hải Dương, đang làm việc tại Hà Nội, người từng kể chuyện bà nội nghiện nước tăng lực) về người anh trai của mình đã đánh thức cả một trời thương nhớ trong nhiều bạn trẻ.
Yến có 2 chị gái, nhưng chỉ có một anh trai hơn mình 5 tuổi. Những năm tuổi thơ, Yến và anh trai như hai người bạn, đi đâu cũng có nhau, nhiều phen đánh mắng nhau sứt đầu mẻ trán nhưng với Yến, có anh trai là một điều tuyệt vời.
Yến chia sẻ với Thanh Niên: “Nếu có anh trai, bạn sẽ được chơi các trò chơi mạo hiểm, ví dụ như tàu lượn siêu tốc chẳng hạn. Tôi còn nhớ ngày nhỏ, trên trạm bơm của xã có bể xả nước rất nhiều. Anh tôi đứng dưới cho nước chảy qua rồi bảo rất thích, thế là anh bế tôi xuống. Tôi cũng đứng nhưng chỉ được 1,2 giây sau thì bị nước cuốn đi. Anh tôi hốt hoảng chạy dọc theo máng bê tông túm được áo tôi lên.
Hay có lần anh đu lên ngọn cây bạch đàn trên bờ đê cho nó cong vút lên rồi bảo rất hay, anh cũng bế tôi ra nói tôi bám chặt ngọn cây rồi bất ngờ buông tay. Tôi nhẹ bẫng, lơ lửng trên cây đầy hoang mang.
Anh hay đưa tôi đi tát cá, mỗi lần vỡ bờ tôi mếu máo khóc lại bị anh mắng, Có hôm đi tát, tôi mệt quá, đi về nhà là vào phòng lăn ra ngủ. Tỉnh dậy, thấy cả xóm đang đi tìm tôi, mọi người xuống dưới ao mò. Bố tôi vừa mò vừa khóc…”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.