Giữa tháng 11, sau một hành trình dài từ Hà Nội, Nguyễn Thị Kim Thoa (24 tuổi, trú thôn Long Quang, xã Triệu Trạch, H.Triệu Phong, Quảng Trị, cựu sinh viên lớp báo chí truyền thông K37, ĐH Khoa học Huế) đã trở về mái nhà đơn sơ của cha mẹ mình tĩnh dưỡng, để chờ đến ngày hẹn tái khám.
Thoa sinh ra trong một gia đình thuần nông, thu nhập cả nhà chỉ trông vào 1 mẫu ruộng (khoảng 20 triệu đồng/năm).
Sau Thoa còn có 3 cô em nữa, nhưng chỉ có Thoa là học hành tử tế, 2 cô em kế vì cảnh nhà khó khăn đã bỏ học làm công nhân. Sau 4 năm học tập, Thoa ra trường cùng tấm bằng cử nhân báo chí truyền thông với bao mơ ước về công việc để tự lập và đỡ đần cha mẹ nuôi em. Thoa đã xin được vào làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân tại Đà Nẵng với thu nhập chừng 5 triệu đồng/tháng.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Kim Thoa; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình Kim Thoa trong thời gian sớm nhất.
|
Tháng 9.2019, các bác sĩ tại Bệnh viện (BV) đa khoa tỉnh Quảng Trị đã phát hiện Thoa bị một dị dạng mạch máu tạo khối u rất nhỏ (u máu thể hang), sau đó Kim Thoa phải ra BV Bạch Mai điều trị. “Những ngày ra Hà Nội, Thoa cứ thẫn thờ. Nó lo sẽ trở thành gánh nặng cho cha mẹ vì số tiền chữa trị quá lớn. Cháu cũng từng bỏ trốn khỏi bệnh viện, nghĩ đến chuyện tự kết thúc cuộc sống và tôi đã từng tìm thấy cháu đứng trên tầng 5 tòa nhà nhìn xuống”, bà Phạm Thị Thu (46 tuổi, mẹ Thoa) nói trong nước mắt.
Thế nhưng ca mổ cũng đã được diễn ra với chi phí là 100 triệu đồng (không được bảo hiểm thanh toán). “Đó là một khoản tiền rất lớn nhưng trong tình thế nguy nan, chúng tôi đã vay nóng khắp nơi để có tiền đóng. Giờ về nhà thì chắc phải cầm sổ đỏ để trả tiền cho người ta”, bà Thu tính toán.
Giờ trên đầu Thoa có một vết thương đang lên da non. Em bảo vẫn còn đau đầu dữ dội. Nhưng có một vết thương khác trong trái tim rất khó để lành chính là mặc cảm tự ti, sợ mình là gánh nặng cho gia đình, vốn đã quá nhiều khó khăn. Thoa mãi nguyện cầu mình sẽ có kết quả tốt sau khi tái khám, để được trở lại làm việc, trả khoản nợ mà cha mẹ đã chạy vạy khắp nơi vay mượn chữa bệnh cho mình...
Bình luận (0)