Sáng 21.2, tại một căn hộ trên đường Nguyễn Văn Hưởng (P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM), Vũ Thị Hoa, tên Mỹ là Amelia Gessey có cuộc gặp gỡ đầu tiên với bà Trần Thị Bích Ngọc và chị Nguyễn Thị Hồng Phương (cùng trú P.Thới An, Q.12). Hồng Phương là cô gái đã liên hệ với Báo Thanh Niên sau khi đọc bài viết Cô gái Mỹ về Sài Gòn tìm mẹ đẻ: Trên vai tôi có hai chữ An Lạc.
tin liên quan
Cô gái Mỹ về Sài Gòn tìm mẹ đẻ: ‘Trên vai tôi có 2 chữ An Lạc’Trong phút đầu tiên gặp gỡ, bà Ngọc đã nghẹn ngào, không kìm được cảm xúc và thốt lên: “Em giống mẹ và chị gái của chị quá. Mọi người trong gia đình chị đều có một cặp mắt, chiếc mũi rất đặc trưng”.
Chị Vũ Thị Hoa lấy chiếc khăn giấy đưa cho người phụ nữ ngồi bên cạnh mình, ánh mắt trìu mến rồi mỉm cười: “Tôi vui lắm, hôm nay được gặp chị Ngọc, bé Phương. Nếu thật sự chị Ngọc là chị gái của mình, tôi càng hạnh phúc hơn nữa”.
Chia sẻ với PV Thanh Niên, bà Ngọc nghẹn ngào kể lại câu chuyện về người em mà bấy lâu chị đi kiếm tìm: “Mẹ đang có bầu tôi thì ba tôi qua đời, đó là năm 1966. Vì là con út trong 8 anh chị em trong nhà nên đi đâu mẹ cũng dắt tôi đi theo. Tôi còn nhớ có thời gian mẹ đưa tôi cùng đi gặp một người đàn ông quốc tịch Thái Lan, làm ăn ở Sài Gòn".
|
"Năm 1973, khi tôi 7 tuổi, mẹ có bầu, mẹ phải lén lút trốn lên tận Bảo Lộc (Lâm Đồng) để sinh em bé. Tôi và một người chị tên là Khanh ở với mẹ, chăm mẹ những ngày này. Chị Khanh lớn, hay đi chợ, nấu cơm, mua bắp cải về nấu cho mẹ ăn, còn tôi nhỏ nên cứ quẩn quanh với mẹ, chơi với em. Tôi quý em gái lắm, nhưng khi em được khoảng chừng 3 tháng tuổi, mẹ phải đưa em cho một người thân nuôi. Tôi còn nhớ mãi, không quên được, mình cứ chạy theo khóc bảo là “Mẹ ơi! Đừng cho em con đi, bác ơi bác đừng mang em đi!”, nhưng người ta gạt bàn tay của mình lại”, bà Ngọc kể.
[VIDEO] CHỊ NGỌC KỂ VỀ KỶ NIỆM VỚI NGƯỜI EM GÁI LƯU LẠC TỪ NĂM 1973
|
Vì hoàn cảnh, đến tận năm 2009, mẹ bà Ngọc qua đời nhưng không thể tâm sự cùng ai về nỗi khổ đau lưu lạc mất con gái, cũng không kịp trăng trối về ước nguyện tìm lại con. Thương mẹ, thương người em mới lọt lòng đã không được sống trong tình yêu thương của cả gia đình, bà Ngọc quyết bảo mình phải đi tìm em. “Tôi đọc bài trên Báo Thanh Niên xong, tôi đi thắp nhang cho má tôi, nhờ má linh thiêng giúp tôi tìm được em”, bà Ngọc xúc động.
Sáng 21.1, chị Hoa và bà Ngọc cùng đến một trung tâm trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để giám định ADN. Kết quả sẽ có trong vài ngày tới.
“Dù thế nào, tôi cũng cảm ơn tất cả những anh chị, người bạn Việt Nam đã giúp tôi đi tìm nguồn cội, quê hương của mình”, chị Hoa nói. Trong khi đó, bà Ngọc rưng rưng: “Nếu thật sự em là em gái, tôi sẽ đưa em về nhà, thắp nhang cho má, nói rằng má ơi, con đã tìm được em rồi!”.
“Tôi có tên Việt Nam là Vũ Thị Hoa, sinh ngày 23 tháng 1 năm 1973. Tôi rời Sài Gòn tới Mỹ trên máy bay World Airway MAC 1965 vào ngày 11 tháng 4 năm 1975. Máy bay đáp xuống Los Angeles, California”, Amelia chìa tờ Đơn xin thông tin từ Sở di trú và quốc tịch, sợi dây duy nhất kết nối cô với Việt Nam, manh mối duy nhất để tìm được mẹ.
|
Bình luận (0)